Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Top 6 học lực tốt của cả lớp là bạn Hoàng Minh, Ngọc Châu, Triệu Vy, Trâm Anh, Mỹ Duyên và Minh Quân."

-"Trong đó, Hoàng Minh đứng thứ hai của khối. Các bạn vỗ tay chúc mừng nào."

Cả lớp hân hoan vỗ tay ầm ầm, trong đó lẫn đâu vài đứa vừa vỗ tay bôm bốp vừa ngáp. Ngọc Châu quan sát tỉ mẩn, không quên liếc xéo qua bàn của anh bạn Hoàng Minh đứng nhì khối kia, chẹp miệng thở dài.

Con nhỏ đã để ý Minh từ đầu năm. Ấn tượng của nó là thằng này cao, "ưa nhìn" và để quả đầu hớt mái cạo hai bên ngứa mắt không chịu được.

Vì cậu người yêu cũ của nó tên Khôi cũng để cái đầu y chang.

Thật ra nó vốn không cần để ý nhiều như vậy, nhưng vì nguyên một cái lớp học mà đám con trai đứa nào đứa nấy ai cũng để hai mái, không hai mái thì cũng wolf-cut, mullet...v...v... Riêng thằng Minh này lại để quả đầu hớt vuốt vuốt lên như thế, Châu nó lại chả không ngứa mắt.

Lại nhắc đến thằng người yêu cũ của nó, hai đứa hẹn hò vào năm lớp tám, thề non hẹn biển là sẽ thi vào trường cấp ba X, thế mà năm lớp 9, lúc con Châu đang ôn thi sấp mặt với những mộng tưởng cùng Khôi nắm tay nhau trên con đường đến trường, thì Khôi đá nó.

Với cái lí do không thể nào nhảm nhí hơn.

-"Tớ muốn tập trung cho việc học, cậu cũng nên thế đi, chúng ta chia tay thôi."

-"..."

Châu lúc đấy chưa cay, phải một tuần sau Khôi công khai người yêu mới thì Châu mới cay.

Cay hơn là, Khôi thì thi đỗ vào trường X, còn Châu trượt sấp mặt, thiếu có 0,75 điểm.

Cuối cùng con bé vào trường Y, cái trường mà nó đặt qua loa vào danh sách nguyện vọng, thừa tới 1,75 điểm.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Châu, thầy Chiến chủ nhiệm đang thông báo về các vị trí mới trong hệ thống ban cán sự của lớp.

-"Để xắp xếp các vị trí ban cán sự trong lớp cho nó hợp lí, thì thầy quyết định sẽ để Hoàng Minh làm lớp phó học tập, Ngọc Châu vẫn làm lớp trưởng, còn thằng Quân lì quá nên để cho làm lớp phó kỉ luật nhá, các em đồng ý không nào?"

-"BỌN EM ĐỒNG Ý Ạ."

-"Rồi, mấy đứa thế là xong rồi nhá, thầy cho nghỉ sớm để đi ăn sáng đấy."

Mọi người bắt đầu nháo nhào, Châu nhìn bảng điểm không chớp mắt, nhìn tới mức cái Vy phải quan ngại cho nó.

-"Ê em iu, nhìn vừa thôi, xuống ăn sáng không?"

-"OK anh iu."

Châu thất thần một hồi, gập gọn bảng điểm rồi cất vào cặp. Như thói quen trước khi đi thì liếc Hoàng Minh một cái thật sâu đậm.

Hoàng Minh đang nói chuyện với đám bạn nam trong lớp, dường như không để ý con lớp trưởng Ngọc Châu nhìn nó muốn cháy hai con mắt.

Bắt đầu lúc 1 giây

Sau đó là 5 giây

Nhìn tới tận 10 giây

Ngọc Châu tính nhìn thêm, may sao lúc Minh liếc mắt về phía cửa lớp thì Triệu Vy kịp lôi nó ra ngoài.

..........

-"Mày ghét thằng Minh à, hay thích nó?"

Hai đứa con gái ngồi ở cái ghế đá hiu quạnh dưới sân trường, một đứa cầm cái bánh đã có vết răng cắn, một đứa còn chưa cả kịp bóc vỏ bánh ra.

-"Tóc của Hoàng Minh bây giờ dài ngang lông mày rồi ấy, đâu còn quả đầu hớt hớt vuốt vuốt của thằng Khôi?"

Triệu Vy ngó sang phía Ngọc Châu, thắc mắc về thái độ kì lạ của đứa bạn mình với một thằng con trai không một chút liên quan gì đến nó ngoài việc thằng đấy trước đây từng để quả đầu giống người yêu cũ của nó.

Châu khi này cũng mở được cái bọc ni lông dính đầy sốt dầu trứng ra, trước khi cắn miếng bánh đã trả lời câu hỏi của Triệu Vy:

-"Không biết... Chắc là cả hai?"

-" Ơ hay? Cái con dở hơi ăn cám lợn này?"

-"..."

Ngọc Châu tắt nguồn bộ nhá đang nhai bánh mì chà bông, suy ngẫm cách trả lời với câu nói của Triệu Vy.

Nó thấy, Hoàng Minh bây giờ nuôi tóc dài rồi, không còn cái quả đầu cạo hai bên rồi vuốt phần mái lên nữa, việc không ưa hắn vì có quả đầu giống người yêu cũ coi như bị bác bỏ. Chuyện thằng Minh hạng cao hơn nó cũng chẳng có gì to tát, vì nó vốn không phải kiểu ganh đua điểm số. Việc nó duy trì thứ hạng và danh hiệu học sinh giỏi chỉ nhằm mục đích làm đẹp học bạ để xét tuyển đại học thôi.

.
.
.

Thế chắc là Châu thích Minh?

'Ờ, hình như mình thích Hoàng Minh thật.'

Châu chững cơ miệng một hồi, tầm 5 giây sau đã tìm ra câu nói để bày tỏ tình cảm và quan điểm của nó:

-"Triệu Vy, hình như tao thích Đặng Hoàng Minh mày ạ."

-"Á à! Biết ngay mà con ranh!"

Triệu Vy, bạn của Ngọc Châu đứng phắt dậy, bắt quả tang được con bạn mình thích thầm một thằng trong lớp. Không lâu sau khi đứng, cái Vy nhận ra lớp trưởng Ngọc Châu đã phạm sai lầm.

Một sai lầm có thể mang ra trêu chọc Châu trong 10 năm tới.

Cổ nhân có câu, học cấp ba, một trong những điều kiêng kị nhất là yêu đương cùng lớp.

Thế mà đứa bạn ngu đần của nó lại dính vào.

'Thế thì mới nói là nó ngu.' Triệu Vy suy nghĩ kín kẽ, lại nhìn về phía con Châu, tặc lưỡi tiếc thương cho nó.

-" Thế coi như... Mày dính vào việc không nên dính à?"

-"Việc gì cơ?" Con Châu khi này mặt ngu cực độ, nó vốn đã đang hoang mang về cảm xúc của bản thân, đối mặt với câu hỏi của Triệu Vy, thật sự nó rất muốn đấm con bé trước mặt mình.

-"Thì, yêu cùng lớp ấy."

-"Ờ."

-"Rồi mày tính sao? Có tán nó không?"

-"..."

-"Ê? Não tắt nguồn rồi à?"

-"Không, tao thấy tốt nhất nên giữ im lặng, tình yêu đau đớn nhất chính là tình yêu không có hồi đáp. Tình chàng ý thiếp mãi mãi không bao giờ được nói ra. Ta chỉ mong chàng hãy sống thật hạnh phúc, đừng mong nhớ ta nữa chàng Vy ơi ới ời ơiiiiiiiiiiiiiii~~~."

Bắt đầu nổi cơn điên, cả Châu lẫn Vy thay phiên nhau diễn vở kịch về tình yêu đau đớn xàm xí mà chỉ hai đứa chúng nó biết.

Hai đứa nói năng nhảm nhí một hồi, thằng Long cùng lớp chạy tới gọi con Châu đến phòng giáo viên có việc cần.

Triệu Vy nhìn thằng Long một lúc, mặt nó lộ ra rõ cái biểu cảm khó hiểu, dường như muốn nói điều gì đó.

Cuối cùng trước khi để Châu đi, Triệu Vy phải bồi thêm một câu vào:

-"Hình như cuối kì này lớp mình lắm thằng hớt tóc nhể?"

-"..."

Đồng quan điểm với câu nói đó, cái bụi cây đằng sau hưởng ứng lúc lắc nhẹ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net