Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hoàng Minh bưng sấp đề cương lí, còn Ngọc Châu thì cầm bộ đề cương toán mang về phát cho các bạn nhé. Thêm nữa, dặn mọi người tiết sau cô Ngữ Văn không đến dạy vì có việc, kêu các bạn ngồi im học bài đi nhé."

-"Dạ."

Mỗi đứa hai tay bưng sấp đề cương mang về phòng học lớp 10A10, nơi bọn chúng học. Từ lúc rời khỏi phòng giáo viên, hai đứa nó chẳng mở mồm ra nói lần nào. Mặt chúng nó lạnh tanh, giữ khoảng cách tiêu chuẩn 1,5 mét để không đứa nào chạm vào đứa nào.

Ngọc Châu có cảm giác rất lạ đối với Hoàng Minh.

Nó vừa muốn đoạn đường dài ra, cũng mong đoạn đường ngắn hơn, nó không biết chọn phương án nào để cầu nguyện ngoài giữ tư thế thẳng người vuông góc 90 độ với sàn nhà, cố gắng để không liếc nhìn Hoàng Minh lấy một lần.

Ngọc Châu dần thấy bức bối trong người...

Sau cùng, Châu mong mỏi được về lớp nhanh, mà ngặt nỗi phòng giáo viên thì ở tầng trệt ngoài cùng bên phải dãy B, gần sát phía cổng trường, còn cái lớp học của nó thì ở tận tầng hai bên trái dãy D, sâu vào trong khuôn viên trường luôn.

Ngôi trường Y này có dạng hình chữ nhật, dãy A đối diện cửa chính của trường, đối diện dãy A là dãy C, dãy B và D hai bên đối diện nhau.

Suy nghĩ về mấy cái hình này hình kia, hướng này hướng kia cho ấm đầu, nó vô thức quay đầu sang phải để nhìn nhẹ thằng Minh thì thấy

Thấy...

Thằng Minh đang liếc nó!
.

.

.

Ngọc Châu vấp phải con kiến, suýt thì té dập mặt.

Thằng Minh khựng lại tính đỡ, mà thấy con này sống còn dai quá, nên dừng lại chờ nó thăng bằng cơ thể rồi đi tiếp.

Mắt thằng Minh trông ảm đạm lạnh lẽo vô cùng. Nhiều khi Châu nhìn trực diện là đã rén nhè nhẹ rồi, bây giờ nó đi kế bên còn bị thằng Minh lườm nguýt như thế...

Làm Châu sợ dựng hết tóc gáy.

Hoàng Minh vừa nãy còn liếc Châu, thấy con nhỏ quay sang nhìn mình trông khốn đốn quá liền đảo mắt, nhìn thẳng về phía trước, vừa đi vừa hỏi:

-"Quay sang nhìn tao làm gì?"

-"À, tao hơi đau cổ, quay sang để giãn gân ra ấy mà."

-"..."

Châu chẳng dám quay hẳn sang nữa, chỉ quay tí tí thôi.

Tóc của Hoàng Minh dài ra không ít, dài hơn lông mày một tí, cách mắt tầm đâu 0,5cm. Hôm nay chẳng hiểu làm sao, con nhỏ Ngọc Châu còn để ý thấy tóc thằng Minh trông còn cong cong phần mái, tóc ươn ướt vào nếp hơn hẳn mọi khi.

Cái lông mày cũng đậm nè, đen nè, trông cũng nam tính đồ, cũng đẹpppppppp.

Mắt hắn đẹppppppp quá. Cái này gọi là mắt phượng à, hay mắt mèo? Trông mắt nó dài, đuôi mắt cong lên, lại còn mắt hai mí, thế chắc là mắt phượng rồi.

Ừ thì mũi cũng cao, cũng thẳng thẳng. Trông cũng đẹppppppp.

Cái miệng cũng hồng hào mềm mềm gọn gọn, coi như cũng đẹppppppppp.

Nhìn chung chung thì cũng được, cũng đẹp trai bảnh tỏn đồ đó. Cũng xứng đáng để được lớp trưởng thích, cũng giống tổng tài băng lãnh lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà con Châu hay đọc đó.

Châu phân tích mặt mũi của thằng Minh từ nãy tới giờ, không chú ý cái đầu mình vẫn chưa quay thẳng về phía trước.

Cái mắt nó từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Minh, nhìn mãi mà thằng Minh cũng nóng mặt:

-"Cổ mày có bị gì không? Nãy giờ cái đầu cứ như vậy, hay trật khớp bố nó rồi?"

-"Đâu...đâu có đâu, cổ tao vẫn bình thường."

-"Cổ mày bình thường, mà hình như cái mắt của mày chẳng bình thường đâu." Thằng Minh hơi nhếch môi nhẹ, đuôi mắt cong lên lộ hẳn cái bọng mắt của cậu. Trông cái miệng thì cứ khinh khỉnh, cơ mà đôi mắt thì nhìn như đang khoái chí dữ dằn lắm.

-"Chắc tại người kế bên tao đẹp trai quá, nên mắt tao liếc mãi không thu về được ấy."

-"..."

Châu ngu tự thấy mình ngu thật, vừa nãy còn uốn éo cái lưỡi nói với Triệu Vy sẽ không tán thằng Minh, vậy mà nó mới mở mồm ra nói cái gì kia? Đã nói không tán thì chớ, thân là thiếu nữ liễu yếu đào tơ, mắc cái gì mà khen trai đẹp một cách thiếu liêm sỉ thế hả? Có bị ngu không?

Trời đất ơi! Châu ơi là Châuuuuuuu.

Nó bây giờ cảm thấy rất nhục, trong mười lăm năm cuộc đời của nó, khoảnh khắc này là lúc nó nhục nhất!

Hoàng Minh nãy giờ im bặt không nói gì, con Châu còn nhục thêm gấp năm lần nữa.

Đã ngu lại còn thích bịp, kiểu này nó tự rúc đầu xuống ba tấc đất cũng không hết nhục.

Mặt con bé đỏ lè, môi mím chặt không nói nổi thêm câu nào, chân nó tự động bước đi nhanh hơn vận tốc trung bình nó vẫn di chuyển. Lúc này, nó đang nhục nhã cực độ, vừa ngại lại còn nhục.

Không để ý tới thằng đi kế bên mình, vừa nãy cậu còn phải bước ngắn thật ngắn để không bỏ lại con bé lớp trưởng.

Mà giờ con nhỏ đó đi nhanh quá.

Thành ra, cậu mới là người bị bỏ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net