Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Messenger- 35ph

Quoc Anh muốn gửi tin nhắn cho bạn

Quoc Anh:

'Hi'

Ngọc Châu:

'Hi"

Quoc Anh:

'Bạn ơi, mình mún hỏi một chuyện.'

Ngọc Châu:

'Bạn nói đi'

Quoc Anh:

'Bạn học lớp 10a10 đúm khum?'

Ngọc Châu:

'Ò chuẩn rùi, bạn hỏi có chiện gì kh?'

Quoc Anh:

'Ummm, thiệt ra...'

...

'Tổ tiên sư cái thằng này chứ, nhắn gì thì nhắn cho nhanh tay nhanh chân lên, còn bày đặt ba chấm đằng sau chữ nữa cơ.'

Ngọc Châu hèn hạ rủa thằng đang nhắn tin cùng mình. Khi này nó đang gác chân lên bàn, tay phải thì cầm điện thoại, tay trái thì cầm miếng chả lụa hình bán nguyệt với hoạ tiết dấu răng độc lạ ở phần khuyết của miếng chả.

Trên bàn nó còn có cuốn vở đang mở ra, là 5-6 cái bài tập bất phương trình bậc hai một ẩn nó chưa thèm giải.

-"..."

Ngay khi đang ăn năn hối lỗi tính bỏ điện thoại xuống để giải bài, thì cái điện thoại của nó phát ra thông báo.

Quoc Anh:

'Thiệt ra, mình muốn hỏi thăm bạn Mỹ Duyên lớp bạn ó'

Ngọc Châu:

'À'

'Bạn hỏi đi'

Quoc Anh:

'Thì k biết bạn có biết chuyện tgian vừa rồi giữa mình với Duyên không ấy'

.

.

.

Con Châu bình tĩnh thoát cuộc trò chuyện, trán đổ mồ hôi vào group chung của đám bạn chí cốt, gửi tin nhắn đến cho hội chị em hóng chuyện.

Ngọc Châu:

'Ẳng ẳng chị em ơi'

'@Mỹ Duyênn'

Mỹ Duyênn:

'Sao á chị Trâu?'

Ngọc Châu:

'Trước mày kiu mày đang mập mờ với thằng bên a8 phớ hơm? Thằng đó tên Quốc Anh hẻ?'

Mỹ Duyênn:

'Chuẩn luôn chị'

Tram Anhh:

'Gì đó các bạn, cho tui hóng dới'

Ngọc Châu thả tim tin nhắn của con bé Duyên, quay lại cuộc trò chuyện với cậu Quốc Anh kia, trả lời lại câu hỏi mà thằng nhóc ấy hỏi, nó ngồi đợi một lúc thì thấy cậu Quốc Anh đó gửi một tràng tin nhắn dài như tấu sớ dâng vua. Đại loại cái nội dung của tin nhắn đó là, cu cậu với Mỹ Duyên trước đó đang tìm hiểu nhau, mà dạo này Duyên không hay chủ động với cậu ta nữa, lại còn hay tránh mặt.

Rốt cuộc câu hỏi chốt hạ của thằng đó là nhỏ Duyên hiện tại có đang để ý ai hay đang thân thiết với thằng nào không.

-"..."

'Tách.'

*Ngọc Châu đã gửi một hình ảnh

Ngọc Châu:

'Chuyện là vậy đó các tình yêu của Kem'

Mỹ Duyênn:

':)))))'

Tram Anhh:

'Dờ lờ'

Triệu'ss Vy'ss:

'Vl=)))))'

Tram Anhh:

'Chời đấc ơi, Mỹ Du tồh vậy shao?'

Mỹ Duyênn:

'Đâu có đâu có, mấy chị nghe e nói. Là vầy nè, e thấy thằng Quốc Anh này thái độ lạ quá, tụi e mập mờ với nhau đc 1 tháng r đó, mà nó kh có có dấu hiệu sẽ tiến xa hơn dới e'

Mỹ Duyênn:

'Nchung là iem ngửi thấy th này red flag dữ dằn lun'

Mỹ Duyênn:

'Nên thui né'

Mỹ Duyên:

'@Ngọc Châu chị cứ nói vs nó là em chán nó rùi đi, chứ e kh mún dây dưa vs nó nữa đâu'

Mỹ Duyên:

';((((((('

.

.

.

Ngọc Châu:

'Nhỏ Duyên nó chán bạn rùi á:))))'

..........

..........

Ngọc Châu hôm nào cũng là một trong những đứa tới sớm nhất lớp, con bé hay tranh thủ thời gian trước khi vào lớp để ngủ vì cái nết hay thức khuya của nó. Đôi khi nó cũng lôi điện thoại ra đọc chuyện hoặc làm bài tập, thứ mà nó chẳng bao giờ chịu làm ở nhà, mà để chạy deadline cho đủ điểm cộng nên nó vẫn cố đấm ăn xôi làm trên lớp.

Mắt thì do thức muộn nên có cái quầng thâm y như mắt gấu trúc, lại không thèm chăm sóc bản thân nữa cơ. Lắm lúc mẹ nó sợ nó học hành quá độ nên thương nó lắm, chiều nó như chiều vong.

Mà mẹ nó đâu ngờ, nó thức đêm để đọc truyện ngôn tình cẩu huyết có mấy anh nam chính đẹp trai ngầu lòi chuẩn soái ca đâu?

.

.

.

Hơn 5 phút sau, lớp phó học tập cũng tới.

Hoàng Minh thông thường tới cũng khá sớm, đến sau nhỏ Châu tầm năm tới mười phút.

Minh vốn là học sinh chăm ngoan kiểu mẫu, cậu ngồi bàn đầu tổ một, đối diện với bàn giáo viên, nhưng sáng sớm cậu sẽ xuống bàn cuối tổ một để ôn bài hoặc ngủ, chủ yếu là mấy hoạt động giết thời gian để chờ lũ bạn của cậu ta tới.

Và, mỗi khi Minh xuống bàn cuối tổ một, cậu chắc chắn sẽ đi ngang qua bàn bốn tổ hai, nơi con lớp trưởng ngồi.

Thằng Minh mỗi khi đi qua nó, đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

'Con bé này ngủ như con lợn.'

Minh đi xuống dưới bàn cuối nằm úp mặt xuống nhắm nghiền mắt, không có cảm giác như cậu muốn ngủ, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng. Phần thân trên thì im lìm không động tĩnh, ở bên dưới thì hai chân cứ lắc lư ngúng nguẩy không yên.

Được một lúc thì cậu tự dưng bật dậy, ngước mặt lên nhìn chẳng thấy ai ngoài con lớp trưởng đang nằm một đống trên ghế.

Cậu đứng dậy, đi ngang qua nó liếc nhìn, tiến thẳng về phía cặp lấy cái chai mang ra ngoài hành lang rót nước. Xong việc lại mang chai nước xuống bàn cuối tiếp tục ngồi úp mặt, không thèm để ý con nhỏ bàn chéo đối diện bên trên.

Vừa hay lúc Hoàng Minh mới thả người xuống mặt bàn, tự dưng có một vật thể lạ xuất hiện trong lớp học. Nó đi khe khẽ như thằng ăn trộm, tay thì móc chiếc điện thoại ra rồi bấm vào phần lưu trữ video, áp sát loa điện thoại vào tai của Ngọc Châu, điện thoại phát ra thứ âm thanh nghe là muốn bật dậy lao động ngay lập tức:

'Những cái loại ngủ quá Giờ Trưa tao đố thằng nào giàu được. Những cái loại óc bã đậu óc chó óc lợn ngủ quá giờ trưa. Đêm thì thức xong là chỉ đi ăn bám ...'

-"...C. on mẹ mày!"

Châu mở mắt ra mơ màng chửi cái thằng trước mắt: Nam Khánh, thằng bí thư của lớp. Cậu ta thuộc dạng "nhà mặt phố, bố làm to", ba là đại gia bất động sản có tiếng tại Sài Gòn, mẹ thì nghe đâu là giữ vị trí trưởng phòng nhân sự trong tập đoàn Đặng Đức.

Châu ban đầu cũng chẳng tin là thằng này giàu vậy, cho tới một sáng nó bắt gặp thằng Nam Khánh bước xuống con xe Bentley Flying Spur...

Khi thằng đấy đến gần cổng trường thì thấy Châu, cậu ta còn giơ tay lên chào, cười một cái rõ tươi. Lúc đó Châu còn thấy một bên má của Khánh có hơi ửng hồng.

 Tuy vậy thằng lõi con này lại là thành phần cá biệt trong lớp, sáng đi học phá trường phá lớp, chiều về nhà báo cha báo mẹ. Nghe đâu có tin đồn vào năm ngoái hình như nó đã gây ra cái truyện tày trời gì đó kinh khủng lắm, chọc ba nó điên lên suýt tống nó ra khỏi nhà. Cuối cùng mẹ nó can ngăn, không cho nó học trường quốc tế nữa, để nó tự lực cánh sinh, cố gắng học rồi thi vào cái trường Y này.

-"Ông cháu lo dậy mà học đê, không lại như thằng Đức Khiêm, điểm trung bình có 3.5 kìa."

-"Vl, hảo hán ở phương nào lại học dốt dữ vậy?"

-"Lớp A12, thằng đó là người yêu cũ của Mẫn Nghi lớp mình đó."

-"À..." Ngọc Châu mở to mắt nhìn thằng Khánh đứng thù lù cúi mặt xuống nhìn nó, nó chẳng quan tâm đến cái thằng gì đó bên A12 mà lại thẩn thơ nhìn đầu của thằng Khánh, mấy giây sau đã từ từ nhận ra được vấn đề mà con bé Triệu Vy nói hôm qua:

-"Con trai lớp mình thi nhau hớt tóc à? Sao đứa nào đầu tóc cũng ngắn cũn vậy, mày cũng thế này?"

Thằng Khánh vẫn giữ nguyên tư thế, cơ mặt nó hơi thay đổi, mắt liếc sang phải, xong lại thu mắt về nhìn trực diện vào mắt Châu:

-"Bọn tao hâm mộ Messi mà, ông ấy mới vô địch World Cup nên để cái đầu này cho giống thần tượng ấy."

-"À thế à?"

-"À thế làm sao mà à? Ngồi dậy đi, Triệu Vy tới rồi kìa."

Thằng Khánh nói xong xoay đít đi xuống dưới ngồi với Hoàng Minh vẫn đang úp mặt xuống bàn.

Ngọc Châu lúc này ngồi dậy nhường chỗ cho Triệu Vy, mơ hồ chớp mắt. Trong lúc vô thức thì đầu nó quay xuống dưới bàn cuối tổ một.

Bất chợt nó thấy...

Hoàng Minh vừa uống nước vừa nhìn nó.

-"..."

Ngọc Châu giật mình trượt mông khỏi ghế, suýt thì té bể đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net