Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










-"Triệu Vy, mày có giấu tao cái gì không?"

-"Hả? Giấu cái gì?"

-"Mày liệu mà nói ra đi, tao đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi."

-"???"

Mới sáng sớm, Triệu Vy mới vào lớp thì không thấy xác con lớp trưởng đâu, chỉ thấy mỗi cái cặp của nó vứt một đống trên bàn. Và đương nhiên, tặng kèm cùng những vật chứng chứng minh là Ngọc Châu có đi học, thì còn có thêm một cậu học sinh ngồi thù lù ở phía dưới bàn cuối tổ một nữa.

Triệu Vy mặc dù biết là Ngọc Châu thích Hoàng Minh, nhưng con bé không mến cậu ta lắm.

Hoàng Minh tuy không giỏi bằng Việt Bách bên A6, nhưng dẫu vậy vẫn học toán siêu quá, Triệu Vy học theo tiến độ của nó thì khá đuối, chạy không nổi.

Đã vậy thằng này còn có cái tính chảnh chó khó gần nữa, Vy gần như không có ấn tượng tốt gì về cậu ta, ngoại trừ chuyện thằng Minh học giỏi.

-"Trả lời tao đi con đàn bà tệ bạc." Châu tiếp tục hỏi Vy với một chất giọng diễn xuất đầy nội lực. Tiếc là Vy lại không muốn tham gia vào cùng nó thôi.

-"Cái con điên này, mới sáng sớm đừng chọc tao đánh nhé."

-"Mày không giấu tao cái gì à?"

-"Không giấu gì hết!"

-"OK."

Hôm nay lớp trưởng mặc cái áo hoodie zip tới trường, đầu năm đầu tháng mà, sáng sớm thời tiết lạnh lắm. Lúc nó vào lớp thì quên khuấy mất chưa mua thẻ cào điện thoại, nó xài hết tiền điện thoại rồi.

Lật đật chạy ra ngoài cổng trường mua, vừa lúc nó đi khuất thì cậu lớp phó học tập hiện hồn trước cổng. Theo như thói quen, trước khi vào lớp cậu sẽ ghé vào nhà vệ sinh chỉnh tóc, chuẩn bị tới cửa lớp thì chắc chắn sẽ bỏ một bên dây ba lô xuống.

Bước vào lớp thật lạnh lùng hiên ngang, không thấy một bóng người nào cả, chỉ thấy cái cặp và chai nước màu xanh biển nằm ngổn ngang ở bàn bốn tổ hai thôi.

-"Mày mới đi đâu mà trông cute phô mai que vậy?"

-"??? Nói gì vậy bà nụi?"

Triệu Vy nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Ngọc Châu, con này mọi hôm trong ngu ngu ngáo ngáo lắm mà? Nay sao nhìn xinh tươi thế này? Cái mặt trong trăng trắng, cái mắt long la long lanh, thêm cả bờ môi chưa được ai hun hôm nay cứ đo đỏ ấy, Vy nó nghi lắm.

-"Á à, vừa nãy đi gặp bồ nên bôi son phớ hơm? Có bồ mà giấu mậy."

-"Không có, tao đi mua cạc điện thoại mà." Châu ngượng ngùng nói.

-"Với cả, mày biết mà còn nói thế à?"

Triệu Vy vẫn cái nụ cười đó nham hiểm chọc Châu, làm nó ngại muốn chết.

Con bé đỏ mặt cười tủm tỉm, mắt len lén liếc trộm Minh một cái.

Hay thế nào duyên trời sắp đặt, chúng nó lại chạm mắt nhau.

Có lẽ do nhìn trực diện nên Châu không thấy cậu như đang liếc nó nữa. Hai đứa mới chạm mắt một tí rồi liền quay ngoắt đi, Châu thì đi vào phía bên trong bàn ngồi xuống, Minh lại úp mặt xuống bàn, xoay đầu hướng về tường.

Sau sự việc hôm đó, đã một tuần qua đi rồi, chúng nó vẫn chưa xuống phòng giáo viên thêm lần nào. Châu cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ấy. Cuộc trò chuyện đó, nụ cười đó, cuộc rượt đuổi đó, đến những cái chạm tay đó...tất cả đều là mơ thôi hả?

Lòng dạ đàn ông thật là khó đoán, thái độ lúc thì lạnh lúc thì nhạt, cái mặt lúc thì tươi roi rói, lúc thì hầm hầm như quân thù kẻ địch ấy, làm Châu không biết đường đâu mà lần. Nó bực lắm, nghĩ tới nghĩ lui rồi trong lòng giận thằng Minh ghê gớm.

Hai tiết đầu của buổi sáng là môn Toán, mặt nó cứ dỗi dỗi hờn hờn trông chán đời kinh khủng. Châu cứ cắm mặt xuống bàn chọc chọc ngoáy ngoáy vào cái lỗ trên bàn nó - một trong những di sản hiếm hoi mà anh chị khoá trước để lại cho đàn em cùng trường. Cắm đầu cắm cổ chọc liên hồi, thầy Bình dạy Toán mới chữa xong bài trên bảng, thấy con lớp trưởng rảnh rỗi sinh nông nổi, gọi nó lên làm bài luôn cho nó "choáy":

-"Gòi cái bài này thì, lớp trưởng Ngọc Châu lên làm nghen."

-"... Dạ?"

-"Dạ gì nữa, lớp trưởng lên làm đi, bài này dễ ẹc hà."

Lũ trời đánh mấy chỗ xung quanh cứ chọc chọc Châu mãi, có mấy cái bài toán cũng hú hét đủ kiểu, nó chần chừ đi lên bảng cầm phấn rồi viết bài giải. Hên là nó biết làm đấy, không thì ăn nhục ngập mồm. Thầy Bình thấy nó đứng một mình cô đơn quá hay sao ấy, trông cái bảng cũng sạch đẹp trống trải quá nên gọi thêm thằng Hoàng Minh lên giải câu số 7 trong sách, cũng là một trong những câu khó của cả bài.

Minh thì giỏi khỏi bàn, lên bảng tự tin cầm phấn giải ngay, đứng kế bên con Châu nữa, làm nó trông lùn hẳn đi. Châu thật ra chỉ cao ở mức trung bình trong lớp thôi, không cao cũng chẳng lùn. Con này ấy à, đứng tới nách thằng Minh.

Cái mặt nó liếc sang chỗ của cái bạn đẹp trai đang giải bài tập, thấy Hoàng Minh đứng kế bên là bản mặt nhăn lại liền, rất chi là thái độ.

Châu khá ái ngại khi phải đứng làm bài cùng Hoàng Minh, nhưng vì con điểm toán mà nó vẫn cắn răng giải bài tập trên bảng vậy.

Giải được hơn một nửa bài thì hết cả bảng. Ngọc Châu quay xuống nhìn thầy Bình, tỏ ra gương mặt cún con đáng thương tội nghiệp cho thầy xem chán chê, thầy ném cho nó một câu rồi lững thững ra ngoài hút một điếu thuốc.

-"Lấn sang bảng thằng Minh mà làm."

-"..."

'Thầy đáo để thật đấy.'

Châu bất lực lắm, nó rón rén viết vài dòng sang vị trí mà Hoàng Minh vẽ hình, nhân lúc Minh đang viết phương trình ở vách bảng bên kia, nó nhanh tay viết lia lịa không dừng. Bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn đứng đằng sau nó, cơ thể người nọ, chạm thật khẽ vào cánh tay của Châu...

Cả bóng lưng người đó, che được toàn bộ thân hình của Ngọc Châu.

Cậu khe khẽ nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng hỏi Châu một câu:

-"Bạn lấn chữ sang bảng của tôi, làm sao tôi viết tiếp?"

-"..."

Châu thở hắt, nó thấy gò má mình nóng dần. Từng câu từng chữ ban nãy cậu ta nói, tất cả đều lọt vào tai Châu một cách mượt mà trơn tru, đến ngay cả hơi thở nhẹ nhàng Minh phả lên mặt nó, nó cũng cảm nhận được rất rõ...

'Cậu muốn bức chết tôi à?'

Cả hai đứng hình một hồi, thấy con ngu bên dưới mình không phụt ra chữ nào, Hoàng Minh nghi ngờ con lớp trưởng khinh rẻ mình, liền áp tay cậu lên tay của Châu, tay nắm tay rồi kéo xuống, đặt tay nó lên kệ giữ phấn, áp gần môi cậu đến vành tai của nhỏ lớp trưởng, thì thầm nói với nó:

-"Vừa khi dễ vừa lấn bảng, mày tính bồi thường kiểu gì đây?"

Châu muốn xỉu quá, cái cự ly này, hơi thở của cậu ta, lại thêm tư thế ám muội này nữa chứ? Nó chưa kịp công khai thích thằng lớp phó học tập thì cũng có một đống đứa lan truyền tin nhảm rồi.

Nó dùng cánh tay, xài một lực vừa phải đẩy nhẹ người của Đặng Hoàng Minh, bày ra đôi mắt nai ngước lên nhìn cậu, thủ thỉ nói với âm lượng chỉ mình chúng nó nghe thấy được.

Đặng Hoàng Minh ghi nhớ lại từng câu từng chữ mà Trịnh Nguyễn Ngọc Châu nói vào cái tiết toán trời đánh ngày hôm đó, hận không thể khâu lại mỏ của con bé hỗn láo này...




Cụ thể, Châu nói:

-"Bồi thường cho mày một cái tát nhé?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net