Chương 1 : Chết lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để coi.....nên bắt đầu thế nào đây ? À ! Biết rồi ~

.

Đó.....chắc chắn là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, những cơn gió mát rượi thổi qua, khiến người cảm thấy vô cùng an nhàn.

Nhìn thế nào thì nó cũng vô cùng thoải mái, chỉ là trừ khi bỏ được mấy cây súng đang dí vào đầu cô ra và cảnh cô phải quỳ trước người ngồi kia thôi.

.

" Có muốn trở nên mạnh hơn không ?" ông ta hỏi.

" Đại thúc, ông biết ông rảnh lắm không ? Bắt tôi tới đây để hỏi cái gì vậy ?"  cô vẫn giữ gương mặt vô cảm nói, dù mấy cây súng kia đã lên đạn rồi.

Thật ra không phải cô vô cảm đâu nha, chỉ là cơ mặt cô không giống người khác, vào một ngày đẹp trời nào đó của tuổi thơ, bỗng nhiên mặt cô lại bị liệt, nên cô chẳng thể biểu hiện cảm xúc được đâu.

" Ta thấy ngươi có tiềm năng, có thể gia nhập thế giới ngầm. Thế nào ? Có muốn theo ta huấn luyện không ?" ông ta không quan tâm cách xưng hô của cô mà nói.

" Khỏi." cô trả lời một cách dứt khoát.

" Tại sao ? Ngươi có thể kiếm được rất nhiều tiền đó, không muốn sao ?" Hoàn cảnh của cô ông đương nhiên đã điều tra, làm sao không biết cô sống rất vất vả đây.

" Tiền thì ai chẳng muốn, nhưng tôi lười lắm, học tập trên trường với làm thêm thôi cũng đủ mệt rồi, chẳng có sức lực huấn với luyện gì đâu." cô tiếp tục đáp lời ông ta, với mấy cái gì mà trở nên mạnh hơn thì cô không cần đâu, có cảm giác khó ăn lắm.

" Vậy sao, không cần suy nghĩ lại ?" Ông ta tiếp tục hỏi.

" Không cần." Cô lắc đầu từ chối.

" Ngươi.....có biết người từ chối ta có hậu quả gì không ?" ông ta cười hỏi, trước giờ người từ chối ông kết cục không bao giờ tốt cả.

" Không biết, nhưng mà tôi biết nếu giờ này thôi không về nhà thay đồ thì sẽ trễ giờ làm thêm mất." cô lại lắc đầu đáp.

"........" mọi người im lặng, ông không nói, đám người đằng sau cũng dám động.

Chỉ là suy nghĩ vẫn không nhịn được than thở.

Cô có biết cô đang ở trong tình huống gì không vậy ? Công việc với mạng cô, cái nào quan trọng hơn thế ?

.

"....Thả con bé ra đi..." sau một lúc ông mới thở dài nói, mấy người kia đồng loạt thu súng.

" Vớ rách rồi, tôi phải về sửa lại đây." cô phủi phủi đầu gối mình, phát hiện ra đôi vớ màu màu be cùng bộ với đồng phục của trường đã bị rách thì liền nói.

".....Nếu đổi ý thì gọi điện cho ta..." ông giơ ra một tấm danh thiếp bảo cô cầm.

" Được rồi, chừng nào đủ tiền mua được điện thoại, tôi sẽ nhắn báo ông." cô gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp rồi rời đi.

.

Đêm đến.

.

" Để xem....x bình căn bậc ba cộng y bình bằng..." cô ngồi trên ghế làm bài tập mà lẩm nhẩm, cả đồng phục chỗ làm cũng bị quăng qua một bên, chỉ mặc một cái đầm dây màu xanh nhạt đơn giản

Căn nhà cô vô cùng nhỏ nhưng lại gọn gàng, cô ngồi đó, dựa vào đèn bàn nhỏ nhắn gần đó mà làm bài tập.

Cô mồ côi, không phải là từ bé mà chỉ mới từ mấy năm trước, nên là giờ này tối muộn cũng sẽ không có ai vào bảo cô đi ngủ cả.

Cuộc sống của cô tính ra vô cùng đơn giản.

Đi học, đi làm rồi về nhà.

Cô không có bạn, bởi vì cái mặt lạnh hơn đá này.

Cô không có sở trường đặc biệt, không biết ca hát hay hội họa

Lực học trung bình, giỏi văn và toán, thể lực tàm tạm, nhìn thế nào cũng là người vô cùng bình thường, bình thường đến vô hình.

.

Bởi vì cuộc sống cô đơn giản, nên đầu óc cô cũng bắt đầu đơn giản theo. Cùng với cái bản mặt lạnh tanh này, suy nghĩ về người khác của cô cũng chỉ phân theo hai chiều hướng, cần lưu ý và không cần để ý thôi.

Ví dụ như người có bệnh thần kinh không bình thường nhà kế bên, lần nào cô ra ngoài cũng chắn đường cô cầu hôn.

Theo châm ngôn cuộc sống của cô mà suy luận: hàng xóm nhà bên = người dưng = không cần để ý.

Thế nên dù tên điên kia có mấy lần đứng trước cửa sổ nhà cô nhảy thoát y, cô cũng không để ý.

Chỉ là, đời ai lường được chữ ngờ.

Chẳng biết làm thế nào mà tên bị bệnh thần kinh lại mò vào được phòng cô, móc từ đâu ra câu súng dí sát vào đầu cô......

.

"...." hôm nay không biết có phải vì ra ngoài mà không xem phong thủy hay không mà luôn bị dí súng vào đầu ấy nhỉ ?

Nam nhân đứng sau thấy cô không lên tiếng, liền mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo cầu khẩn. " Hiểu Hiểu, anh yêu em, chấp nhận lời cầu hôn của anh được không ?"

Hắn yêu cô, yêu cô lắm, cứ muốn ở cạnh cô mãi không rời thôi, vậy mà.....

Cô tiếp tục im lặng, đang suy nghĩ có phải khóa nhà có vấn đề hay không mà lại để tên thần kinh không bình thường này vào được.

Hơn thế nữa, cô lại nghĩ tới một chuyện khác.

Người thường cầu hôn cần hoa và nhẫn, theo cô đọc sách là vậy.

Thế mà tên này cầu hôn cô lại cầm súng, phỏng chừng đây là cuộc cầu hôn không hay ho nhất trong lịch sử loài ngoài người đi ?

.

Nếu nói nguyên nhân của việc này thì phải bàn việc chuyện nửa tháng về trước.

Ngày đó nếu cô nhớ không làm thì là ngày tên điên này chuyển tới, cô nghe người ta đồn cái gì mà hắn bị mắc chứng bệnh u buồn gì đó.

Có một lần trong tuần, hắn leo lên lan can, muốn từ đó nhảy xuống thì lại vô tình thấy được cô vừa thức dậy, đang đứng trong nhà vệ sinh.

Cô đôi mắt lờ mờ thiếu ngủ vì tan ca trễ, đầu tóc bù xù do mới ngủ dậy, đồ ngủ nhăn nheo do thói quen lăn trên giường của cô, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra cái đáng để nhìn.

Nhưng mà trên đời người ta có câu đậu xanh rau má, mỗi người một sở thích khác nhau, với tên điên kia thì nhìn cô như thế lại khiến hắn thông suốt cái gì đó, cảm thấy cuộc đời tốt lên rất nhiều.

Và thế là hắn bắt đầu cởi hết đồ, kéo khăn mặt, bắt đầu múa máy trước cửa sổ phòng cô.

Thử nghĩ xem nếu là thiếu nữ bình thường, còn là mới 15 tuổi xuân mơn mởn, nhìn thấy một người đàn ông trần truồng cách một tấm kính nhảy nhót, uốn éo thì sẽ có cảm giác gì ?

Ngất đi ? Chắc vậy.

Thét lên gọi biến thái ? Cái này cũng có khả năng.

Cầm điện thoại gọi cảnh sát ? Trường hợp này hình như cũng từng xảy ra rồi.

Chỉ là, đó là đối với người bình thường.

Còn với cô, cô lại mặt lạnh, một cái cũng không liếc nhìn mà chỉ kéo rèm cửa sổ, tiếp tục thay đồ rồi đi đến trường.

.

Sau lần đó cô bắt gặp hắn ở ngoài và trên đường vài lần, tiếp đến rồi lại thường xuyên, hắn thường tìm cách gặp cô.

Không chỉ ở bên ngoài hắn như vậy mà còn ở gần nhà cô rình, khiến cả dì Hoa nhà bên thường giúp đỡ cô cũng lo sợ, đi mua khóa cửa cao cấp đảm bảo cho cô.

Thế mà không hiểu sao hôm nay hắn lại mò vào được, cô nghĩ nhất định là do dì Hoa mua nhầm đồ dỏm rồi, ngày mai nhất định phải nói cho dì, tránh để dì lại bị lừa gạt.

.

" Em vẫn không nói với anh dù chỉ một chữ, vẫn không đồng ý với anh ?" hắn nhìn cô vẫn lạnh nhạt ngồi đó không nói liền buồn rầu, sau đó lại nói. " Không sao, có thể anh và em sống không thể cùng chăn cùng giường, nhưng ít nhất chúng ta có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí cùng chỗ."

Nghe tiếng bóp cò của tên kia, cô lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. " Chờ chút."

Ngày mai là ngày lãnh lương, có chết cũng phải để qua ngày mai rồi tính.

Mà hắn dừng như không biết ý nghĩ này của cô, chỉ tưởng cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn có nghĩ là đã chấp nhận hắn.

" Hiểu Hiểu, em cuối cùng cũng chịu chấp nhận anh !!!'" hắn vui mừng hét lên.

Cô lại không nói, suy nghĩ cái gì đó rồi quay lại đối diện với hắn.

Cô nghĩ hắn có chút hiểu lầm, cô là muốn dời ngày chết, có gì ngày mai rồi lại đến, không phải đồng ý kết hôn.

Chỉ là.....cô còn chưa kịp giải thích cái gì thì đã nghe một cái 'đoàng', sau đó mọi thứ tối sầm, thân hình cô ngã xuống ghế, bị hắn bắt được.

Cô nhớ câu cuối cùng cô có thể nghe thấy là câu khủng hoảng của hắn thì phải ?

" Hu hu....xin lỗi Hiểu Hiểu. Do anh quá kích động nên đã cướp cò, xin lỗi Hiểu hiểu, em dậy đi...." hắn nức nở nói.

Cô có cảm giác tâm trạng mình bỗng trở nên kì lạ, một loại cảm xúc không nói nên lời chưa từng có trước giờ nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng lại tự hỏi, có phải do cô giải thích chậm quá mới khiến hắn quá kích động gì đó mà cướp cò không ?

Mà.....nhưng thế cũng được à ? Thế.....tiền lương ngày mai của cô phải làm thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net