Chương 10 : Đạo Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đời người lưu truyền về một Đạo Thánh tên Ell, người có thể cướp lấy bất thứ gì mình muốn.

Người khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì hắn.

Chỉ cần hắn muốn, người hay vật hắn đều có thể lấy mà chưa từng bị bắt.

Và lần này, hắn nhắm đến viên ngọc được mệnh danh Thủy Lam Tinh nhà Bạch gia.

.

" Đây là đâu nhỉ ?" ban đêm, lúc mọi người đã đi ngủ, Ell lẻn vào từ sân vườn.

*Leng keng....một tiếng động phát từ dưới chân anh.

" ?!" anh lập tức theo bản năng nhìn xuống, vẫn là không ngờ nơi này có bẫy.

Chỉ là....Ell nhầm rồi.

Ở đây không có bẫy, thứ này anh thấy là cô.

Nửa đêm....cô vẫn ngồi đó đọc những cuốn sách, bàn chân rung nhẹ sợi xích khiến nó gây ra tiếng động.

Hôm nay không có người chết, cô không cần lẻn ra ngoài, rảnh rỗi không ngủ được đành đọc sách giết thời gian.

Ngủ cũng hơn mấy ngàn năm rồi cũng biết chán chứ.

Mà cũng cảm giác có người nhìn mình, cô ngước lên, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

.

"...." điều đầu tiên cô nghĩ đến là bản thân hoa mắt rồi, liền dụi dụi một cái rồi lại nhìn anh tiếp.

"...." còn anh lại lo lắng nhìn cô chăm chăm, cách qua một lớp kính, nếu cô la lên, có thể kế hoạch lấy cắp viên Thủy Lam Tinh sẽ bị hủy.

Nhưng mà Ell sai rồi.

Đến khi xác nhận anh ta là người sống, lại thấy không có gì đặc biệt thì cô lại tiếp tục cắm đầu vào đọc sách, bơ luôn người trên kia.

Được rồi, không quản anh ta là ai, đến đây làm gì.

Đó không phải chuyện của cô, dù sao....nhà này cũng có liên quan gì đến cô đâu.

.

" Này, em gái, em có biết Thủy Lam Tinh ở đâu không ?" chỉ là lần này đến cô sai rồi, cô không quản người đâu có nghĩ người không quản cô. Ell chẳng biết dùng cách gì, lại có thể thoắt biến vào phòng cô.

"....Không biết..." cô im lặng một chút rồi nói.

" Vì sao tối rồi em không ngủ ?" anh đi vòng vòng tìm tòi nhìn cô lại vấp phải sợi dây xích mà thém té.

" Đừng làm ồn, tôi không thích tiếng động vào ban đêm." cô lạnh nhạt nói.

Đêm là thời khắc mà cô luôn cảm thấy thoải mái nhất, yên tĩnh nhất.

Cô không muốn có kẻ nào phá đám cả.

" Em gái, vì sao em lại bị xích ở đây ?" anh ngồi xổm xuống nhìn cô.

" Bởi vì nhà này có người không thích tôi." cô thản nhiên trả lời.

" Thế em bị giam ở đây bao lâu rồi ?" anh ta hỏi.

"....Không nhớ." cô đáp.

Đúng, quả thật cô cũng chẳng nhớ nữa.

" Vậy em-" Ell định nói thì cô đã cắt lời.

" -Nếu anh rảnh rỗi đến đây tám chuyện thì tôi nghĩ anh lên nhanh chóng quay lại làm việc của mình thì hơn. Nhà này....có đến hơn 50 cái camera giám sát an ninh loại nhìn trong đêm, lại có chó săn Tây Tạng và bẫy điện." cô lạnh nhạt nói. " Tính từ lúc anh vào vườn đến giờ có lẽ đã có vài con ngửi được mùi của anh rồi."

"...Cảm ơn đã nhắc nhở." nghe thế anh cũng sực nhớ việc của mình, định mở cửa đi ra ngoài lại bị giọng cô vọng đến.

" Tốt nhất anh đừng đi từ cửa này." cô nói. " Ở đây....nếu không có chìa khóa của những người đó sẽ không mở được. Nếu anh thử mở nó thì nó sẽ kích hoạt bẫy, phóng khí gây mê toàn phòng và cả ngoài hành lang dài 20m. Tôi không nghĩ anh nhín thở lâu vậy được đâu, hơn hết còn có lase điện..."

Ell nhíu mày nghe cô nói.

Anh không biết cô nói thật hay không.

Nhưng nếu đúng như những lời cô nói thì có thể thấy cô bị đối xử còn cẩn thật hơn các tù nhân nữa.

Làm sao một đứa lại có thể bị đối xử như thế ?

Nó đã làm gì sai ?

.

" Á !!! Ông chủ !! Bà chủ !!" ba giờ sáng, những người hầu hét toáng lên, phát hiện Thủy Lam Tinh đặt trong hộp an toàn đã biến mất.

" Phi Ca !!" Bạch Thiên đầu tiên quan tâm không phải viên đá mà là cô.

" Để em đi tìm con bé !!" Lam Thục Thiên đương nhiên hoảng sợ chạy đi trước.

Bà làm sao có thể để ông thấy tình trạng của cô chứ.

.

" Ra ngoài." bà ta lạnh lùng xuống hầm sai người mở khóa cho cô.

"...." cô đứng dậy xoa xoa cổ tay, hành động lạnh nhạt không giống một đứa trẻ.

" Mày mà dám hé răng nói gì trước ông ta thì sau này sẽ thảm lắm đấy. Nhớ cho rõ !!" Lam Thục Thiên nắm tóc cô giật giật.

"..." cô vẫn im lặng, đôi mắt không phản chiếu bà ta, không ai biết cô nghĩ gì.

Hơn hết sự bình tĩnh của cô, ánh nhìn lạnh nhạt của cô, dù không nói càng làm thêm vẻ cao quý.

Không như Lam Thiên Hạ là dịu dàng điềm đạm, cô lại mang một vẻ bất cần xa cách, nhưng không thể hiểu sao Lam Thục Thiên lại có thể nhìn ra hình bóng của chị bà trong cô.

Vì sao chưa từng được dạy dỗ lại có thể có những cử chỉ tao nhã như thế.

Cứ như trong tận máu huyết cô đã có sẵn, không cần dạy vậy.

Điều đó đối với Lam Thục Thiên, người phải trải qua bao nhiêu tập luyện để trang lên được khuôn mặt hiều dịu là điều đáng hận nhất.

Vì sao...vì sao cả Lam Thiên Hạ như thế cô cũng như thế, cảm giác cao quý đó làm bà ta cứ có cảm giác bà làm thế nào cũng không khiến nó biến mất được.

.

Cô cùng bà ta trở ra, đứng cạnh Bạch Thiên.

Lần đầu tiên thấy đến người làm cha này cũng không làm cho cô quá đỗi ngạc nhiên.

Dù sao thì cũng đâu liên quan đến cô.

Mọi người.....đối với cô đều là người qua đường.

Cả gia đình cũng vậy....

Chẳng có gì khác biệt cả....

Nhưng cô như thế đâu có nghĩa Bạch Thiên cũng vậy.

Ông từ khi giao cô cho Lam Thục Thiên chăm sóc thì đã lâu lắm rồi chưa từng thấy đến con gái liền chạy đến thăm hỏi cô đủ điều.

Thủy Lam Tinh mất không nằm trong điều ông quan tâm.

Dù sao đó chỉ là vật ngoài thân, hơn thế lại là viên ngọc mà Lam Thục Thiên năn nỉ ông mua đến, ngay từ đầu ông cũng đã không vừa mắt gì nó rồi.

So với việc đó thì việc gặp được con gái vẫn hơn, ông nghĩ nghĩ.

.

Ở một bên, Ell đóng giả làm một trong những cảnh sát đều thấy được.

Đó là vì sao anh ghét đám đàn bà

Trong đôi mắt kia không bao giờ có sự thỏa mãn

Trong người của người đàn bà đang tỏ ra hiều thục kia là một sự méo mó, vặn vẹo và hôi thối không gì rửa trôi được.

Và anh ghét điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net