Chương 11 : Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Điều đầu tiên cô học về cảm xúc là chán.

Đó....là những gì người đó nói về cô.

Cô....đang chán.

Bởi vì thế nên cô luôn lạnh nhạt.

.

" Nè, ở đây không chán sao ?" Ell hỏi cô, gần như ngày nào sao khi lấy được Thủy Lam Tinh anh cũng đến đây.

" Tôi không biết." cô lạnh nhạt đáp.

Cô không biết bản thân muốn gì thì làm sao biết mình đang chán hay không.

" Tôi thì thấy em đang chán nha." Ell nói. " Bởi vì em chưa bao giờ cười tự nhiên cả."

" Cười tự nhiên...." cô ngẩn đầu lên hỏi. " Anh biết làm sao để cười tự nhiên sao ?"

" Cái đó không phải là thứ có thể học đâu, nó chỉ có thể xuất hiện khi tâm trạng của em vui vẻ thôi." Ell ho khan hai tiếng nói.

" Vui vẻ...." cô lẩm nhẩm sao đó lại hỏi. " Làm thế nào để vui vẻ ?"

" Cái này....em thật sự không biết sao ?" Ell nhíu mày.

Vì sao cả một chuyện đơn giản thế này cũng có thể hỏi.

" Biết, nhưng không hiểu. Vui vẻ trong sách nói đó là một cảm giác khi tinh thần bản thân cảm thấy và trải nghiệm những sự tích cực và-" cô dựa theo trong sách mà định nghĩa thì lại bị Ell ngăn lại.

" -Stop !!! Đừng dựa vào định nghĩa của người ta !! Em tự nghĩa xem thế nào đối với em mới là vui vẻ đi." Ell ngăn cô lại rồi nói.

" Thế theo anh thế nào mới là vui vẻ ?" cô hỏi lại.

" Theo tôi thì đó là sự thú vị, niềm đam mê và sự kích thích." Ell cười nói. " Tôi rất thích bản thân mình khi về đêm và trở thành một Đạo Thánh trong lời đồn, cũng thích bản thân lúc ban sáng là một người khác. Tôi thích thú những món đồ và khi có được nó lại không bị bắt khiến tôi rất vui. Thỏa mãn bản thân là một niềm vui."

" Thỏa mãn sao ? Nhưng tôi không muốn gì cả." cô ngẫm nghĩ rồi nói.

" Bởi vậy tôi mới thấy em chán. Em đang rất chán, không có mục tiêu nên không hề vui vẻ." Ell búng trán cô nói.

" Thế tôi phải làm sao ?" cô hỏi.

" Trước tiên, em phải ra khỏi chỗ này đã." Ell nháy mắt nói.

" Tôi luôn ra khỏi nhà và đến trường vào buổi sáng mà." thế mà vẫn đâu có vui vẻ gì đâu.

" Không phải, ý tôi nói là em phải rời khỏi đây. Bỏ đi cái xiềng xích quanh em kìa." Ell chỉ chỉ sợi xích trên chân cô. " Sao khi thoát khỏi nó em mới có thể bắt đầu tìm kiếm niềm vui là gì được."

" Rời khỏi đây sao..." sao khi rời khỏi thì cô sẽ đi đâu ?

" Phải, ra ngoài và tìm niềm vui của riêng mình." Ell gật đầu.

"...." cô im lặng.

" Em thấy đấy, tôi thấy em nói bản thân không biết mình muốn gì nhưng tôi thấy em đang rất chán." Ell thở dài nói, cuối cùng lại biến mất trong bóng đêm.

"...Chán sao..." cô lẩm nhẩm lại những từ mà người đó vừa nói.

Cô...thật sự đang chán sao ?

Cô cũng không biết nữa.

Này, có ai cho cô biết câu trả lời không ?

.

" Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây." Ell bỗng nói.

" Thế thì không tiễn." cô lạnh nhạt đáp.

" Ý tôi là tôi sẽ rời khỏi thành phố này và ra nước ngoài." anh nói.

"...." cô im lặng, bỗng không biết mình nên nói gì.

Trên đùi, bàn tay nắm quyển sách bỗng vô tình xiết lại không rõ nguyên do.

" Có một món bảo vật mà tôi muốn có ở nơi đó nên tôi nghĩ ngày mai mình sẽ khởi hành." Ell chẳng biết cô có nghe hay không nhưng vẫn không ngừng nói.

" Vậy sao...tốt cho anh đó." cô nhẹ nói rồi tiếp tục cắm đầu xem sách.

Lần đầu tiên cô nghĩ đến.

Nếu kẻ phiền phức luôn đến đây mỗi đêm trò chuyện với cô biến mất rồi sẽ thế nào ?

Có một cái gì đó không thể nắm bắt được bỗng xoẹt qua tim cô.

Cô khó chịu cau mày.

Cô ghét những thứ mà bản thân mình không hiểu.

Cảm giác rất khó chịu, cảm giác bị nghẹn uất ở trong lòng.

Vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy như thế cô cũng không biết.

Nhưng cô không quản, cái cảm xúc đó chỉ thoáng xoẹt qua rồi biến mất như chưa từng có nên cô cũng coi nó như không tồn tại.

Lý trí thay thế con tim.

Cũng tốt, nếu người đó đi thì không ai làm phiền cô khi cô đọc sách nữa.

Cuối cùng thì anh ta cũng là một người qua đường mà thôi.

Phải, một người khách qua đường.

Đến bất chợp và lại sẽ rời đi vào một ngày nào đó.

Và đó là ngày mai.

Còn cô....không hơn không kém chỉ dừng lại trong cuộc sống của những người đó ở một lúc nào đó.

Không có gì là mãi mãi.

Vì thế....đừng cảm thấy hi vọng...

Chán cũng được.

Buồn cũng được.

Những thứ cảm xúc vừa học được này cô sẽ chấp nhận.

Nhưng cô sẽ để nó qua một bên.

Cô....luôn mong muốn bản thân có một chút cảm xúc.

Nhưng cô chỉ vừa nhận ra rằng mình không hợp với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net