Chương 12 : Đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Vậy, tôi đi đây." đó....là lời mà Ell nói từ một tháng trước rồi không bao giờ ghé lại.

Cuộc sống của cô trở lại bình thường.

Vẫn yên lặng trôi qua.

Chỉ có một điều.

Có một đôi sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong người bà ta.

Lam Thục Thiên....đã mang thai....

.

Đó là một ngày nào đó với bữa tiệc lớn linh đình.

Bạch Thiên uống rất nhiều rượu.

Trong cơn say mềm đã cùng Lam Thục Thiên làm ra cái chuyện đó.

Ánh mắt ông nhìn là Lam Thiên Hạ, nhưng với Lam Thục Thiên thì đó cũng đủ rồi.

Đủ để níu giữa người đàn ông vẫn luôn nặng tình với gia đình đó.

.

Đó là một đôi bé trai, cô biết.

Thật ra là vẫn còn một bé gái lớn hơn cô vài tuổi được bà ta bí mật nuôi.

Sau ngày Lam Thiên Hạ mất, Bạch Thiên cưới Lam Thục Thiên thì đứa bé kia cũng theo vào nhà.

Thật là oan nghiệt.

Chỉ vì bị chuốc thuốc mà Bạch Thiên đã lên giường với Lam Thục Thiên trước khi lấy mẹ cô.

Sợ bà ta nói với Lam Thiên Hạ, Bạch Thiên đành âm thầm mỗi tháng gợi cấp cho cả hai trước khi mẹ cô chết.

Chỉ là bé gái đó không phải của Bạch Thiên, nực cười không ?

Còn về phần của ai cô cũng không biết.

Cũng không cần biết...

Việc của cô vẫn vậy.

Sáng đến trường, trưa học thêm, chiều học võ.

Cuối cùng là đêm....cô lẻn ra ngoài thu thập linh hồn người chết gửi qua cổng trung gian.

Chỉ có điều....nó bỗng trở nên rất...trống rỗng...

.

" Là em đang chán.." lời của Ell vọng lại vào đầu cô.

Chán sao ? Vậy cô phải làm sao ?

" Bỏ đi cái xiềng xích quanh em kìa."

Bỏ đi ? Rồi sẽ thế nào ?

" Đi tìm niềm vui của em."

Nhưng phải tìm ở đâu ?

" Thỏa mãn bản thân là một niềm vui."

Thế cô muốn gì đây ?

Cô....thật sự muốn gì ?

Lại sao khi người đó đi rồi lại thấy....nhàm chán vậy ?

Nhàm chán ?

Vậy là cô đang cảm thấy chán.

Nên....cô sẽ thử.

Thử rời khỏi đây.

Ra ngoài học hỏi.

" Tạm biệt, một nào nào đó tôi sẽ trở lại." cô lẩm nhẩm.

Đúng, vào một ngày nào đó cô sẽ trở lại để lấy đi linh hồn của họ.

.

Mái tóc trắng và đôi mắt mang màu đỏ xanh, cái áo choàng màu đen, cô đã trở lại.

Hình hài mà cô vẫn luôn sử dụng mỗi khi ra ngoài thu thập linh hồn ban đêm

Sợi xích quanh cô.....cuối cùng cũng bị tháo dỡ.

.

" Bà chủ !!!" giọng nói chứa đầy sự hoảng sợ vọng khắp nơi trong căn biệt thự.

Đúng.

Cô đã biến mất khỏi căn phòng mà đáng lẽ ra cô nên ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net