Chương 13 : Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tử Thần số 13.

Từ khi còn sống đã bất bình thường, khác với những người khác.

Đến khi chết đi rồi trở thành một vị Thần vẫn như vậy bất thường hơn với những vị Thần khác.

Cô không có cảm xúc.

Như một đứa trẻ, cứ luôn không ngừng thắc mắc.

Lần đầu tiên khi chuyển công tác cô bắt đầu ước mong mình giống người khác để lật bàn rồi dùng nó đập ai đó.

Lần đầu tiên bị đầu thai là con người, điều mà cô nhận ra, trước đó mình còn đỡ hơn bây giờ.

Và.

Cảm xúc đầu tiên cô biết được là Chán.

Cảm xúc đầu tiên học được từ đó là Buồn.

Cảm xúc vẫn chưa thể lý giải là Vui.

Nhưng mà đó là người khác dạy cho cô, chứ cô chẳng tự cảm nhận được gì cả.

.

Và lần này.

Đích thân cô sẽ biết nó, sẽ tự trải nghiệm nó.

Sự sợ hãi.

.

Đó là....một buổi tối đẹp trời sau lần cô thành công rời khỏi nơi đó.

Cô không nhớ mình đã chạy bao lâu, chạy đi đâu.

Nhưng đến khi cô bình tĩnh mà nhớ lại.

Điều cuối cùng mà cô nhớ là mình đã trèo qua hàng rào và vào một nơi nào đó.

Cô nghĩ đó là quyết định sai lầm.

Bởi vì ở đó, cô gặp được một người con trai với linh hồn màu xám.

Màu xám ? Trong thang màu linh hồn không tồn tại màu xám.

Đen, đỏ, trắng tinh và trong suốt.

Đó là bốn màu chủ đạo, những màu khác dường như rất hiếm thấy vô cùng.

Nói về trong suốt, có lẻ đối với người khác nó sẽ không tính là một màu.

Nhưng đối với Thần Chết bọn cô thì khác.

Giống như tưởng tượng về Thần Chết của con người khá là khác biệt so với thực tại của bọn cô.

Thần Chết không giết người mà là đi thu thập linh hồn khi người chết.

Thần Chết mang lưỡi hái không phải để làm hại ai cả mà là để sử dụng nó đối phó với linh hồn chống đối hoặc Ác Linh.

Thần Chết cũng không nhất thiết mặc áo choàng đen, cô mặc bởi vì cô thích thôi chứ những Thần Chết khác không có mặc.

Họ cho rằng đó không có đẹp, mất thẩm mĩ và làm xấu hình tượng của họ.

Hơn hết....Thần Chết không phải là một bộ xương.

Cô là Thần Chết nhưng cô có da có thịt đàng hoàng.

Vì sao mỗi lần nhắc đến Thần Chết thì mọi người lại nghĩ đến cái sinh vật trùm đen cả người, mang một lưỡi hái và hơn hết là một bộ xương chứ ?

Theo logic của con người, bộ xương làm sao có thể di chuyển ?

Hơn hết lấy ra đâu ra quản thanh mà cười 'hắc hắc hắc' cơ chứ ?

Bỏ qua cái đó, nói về chuyện chính.

Người con trai đó, người mà cô gặp ngay trong khu vườn với những đóa hoa Hoàng Tuyền kia.

.

" Thiên Thần ?" người đó mang một vẻ tinh khiết và mái tóc trắng, khi ánh trăng rọi xuống, cô cứ ngỡ là một trong những thiên thần ở Thiên Giới.

" ?" anh ta quay lại nhìn cô khó hiểu.

Không nói tiếng trung sao ?

" Angela ?" vậy tiếng anh thì sao ?

" Angela ?" anh lặp lại.

Hình như cô đánh vần sai rồi...

Phải là....

" Angel !!!" cô chỉa vào anh ta.

" Haha !! Anh không phải thiên thần !!" người con trai đó cười phá lên.

" Hở ?" cô ngẩn ra.

Anh ta không có cánh.

Hơn thế, thiên thần linh hồn đều là trong suốt chứ không phải màu xám.

Làm sao cô có thể lầm nhẫm một cách tệ hại như vậy chứ.

Hơn thế nữa, vì sao biết tiếng trung mà không chịu nói.

Hại cô loay hoay chẳng biết nói thế nào.

" Em tên gì ? Vì sao lại vào đây ?" anh ta cười hỏi.

"...." nhắc đến đây, cô đột nhiên im lặng không đáp.

Quên mất việc bản thân đột nhập vào nhà người khác.

Trong sách nói việc này không hợp pháp.

Hơn hết còn bị người phát hiện.

Cô nên làm sao ?

" Không sao, không quan trọng. Thôi thì cứ lấy cái tên Angela cho em đi." anh ta bỗng nhiên cười nói rồi từ từ bước đến. " Từ nay em sẽ là Angela của anh."

Của anh ta ? Cô ngẩn ra.

Từ bao giờ cô lại là của người khác.

Hơn thế nữa.

Vì sao nhìn vào đôi mắt màu tím kia đột nhiên có một cảm giác vô cùng tệ xuất hiện trong cô.

Chạy !! Chạy !!! Chạy !!!!

Bản năng nói với cô rất nhiều lần, nhưng không hiểu vì sao cô không hiểu nhúc nhích.

Vì sao ?

Vì sao một con người có thể đáng sợ đến thế này ?

Vì sao cả người cô lại run rẩy đến không thể nhúc nhích ?

Vì sao mỗi bước người này đến gần lại khiến cô cứng lại, một bước cũng không dám động.

Người này....là cái gì vậy ?

Vì sao cô lại....sợ người này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net