Chương 15 : Cái quỷ gì vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hai năm trôi qua, cô đã 10 tuổi.

Mái tóc trắng nổi bật không thể lẩn đi đâu và khuôn mặt xinh đẹp.

Chỉ có điều giờ này cô đang co ro trong một cái toàn nhà bỏ hoang, ôm một bên tay dính máu mà mệt mỏi trượt xuống.

Còn nhớ cô nói gì không ?

Thời gian của Julian hết rồi.

Khi anh ta chết, mọi người bắt đầu tìm cách lôi kéo hoặc khử cô.

Joker, hoặc J là cái tên của cô.

Ngoài Julian chẳng ai được phép gọi cô là Angela cả.

Cô, với sức mạnh tuyệt đối chỉ nghe lời Julian.

Gia đình Julian không phải tầm thường, anh ta cũng không phải người con duy nhất.

Anh ta ưu tú, và điều đó cũng khiến người khác ghen tị.

Dẫn đến sau đó....bị ám sát....

Theo luật lệ của nhà Julian, nếu chủ nhân chết, người hầu sẽ được giải phóng.

Những người kia e sợ khả năng của cô.

Họ sợ cô sẽ trả thù cho Julian.

Vì thế...trước đó họ muốn giết cô.

.

Lẩn quẩn trong cái vòng này mệt quá.

2 năm nay cô nghe lệnh anh ta và làm rất nhiều việc.

Cô bây giờ có cảm giác mình đã giống với cái tưởng tượng của con người về thần chết rồi.

Cô không chỉ thu thập linh hồn mà còn giết cả người sống.

2 năm theo Julian cô học được rất nhiều.

Báo đáp cũng là một trong những điều cô học được.

Để báo đáp cho việc anh ta dạy cô cảm xúc và suy nghĩ của con người, cô làm việc theo lệnh anh ta.

Nhưng chỉ có đến khi anh ta chết đi.

Hiện tại....anh ta chết rồi...

Cô cũng không muốn lẩn quẩn trong cái vòng chém giết này nữa.

Cô mệt lắm rồi....

.

" Đinh, kí chủ, xin mời tỉnh lại." một giọng nói máy móc bỗng vang lên trong không gian đen tối.

"...." cô co người trong góc, vẫn ngủ ngon lành.

" Kí chủ, xin mời tỉnh lại." giọng nói kiên nhẫn lặp lại.

"...." cô vẫn không chịu tỉnh.

" Mẹ kiếp nhà ngươi hạt đậu, có tỉnh lại cho ta không thì bảo ?!!! Trưa trời trưa trật còn ngủ ?!!" Thấy có người không nhúc nhích, giọng nói mang theo tức giận, lập tức dung tục chửi.

" Hử..." cô nghe âm thanh lớn liền khó khăn mở mắt ra nhìn ra ngoài trần nhà bị vỡ, thế quái thằng điên nào bảo trưa rồi ? Trời còn tối mịch thế này.....cô ngủ cũng chưa lâu lắm nhỉ ?

" Ách...là trưa ở nửa kia bán cầu đi." giọng nói lập tức sửa miệng.

" Ngươi là ai ? Ở trong đầu ta làm gì ?" cô đạm bạc hỏi, cả một chút xíu giật mình cũng không có.

" Ngươi không bất ngờ ? Thôi, bỏ đi. Giờ, xin mời ngươi chọn sở trường đặc biệt." giọng nói lập tức trở nên máy móc.

" Giả giọng hù ai, hét đã muốn hỏng lỗ tai người khác rồi còn bài đặt. Nói, ngươi là ai ?" cô lạnh nhạt ngoái ngoái lỗ tai.

" Ngươi-?! Ngươi cái Lam Tinh người sao có thể đối với ta như vậy ?!" giọng nói tức giận chất vấn.

" Lam Tinh ? Ngươi là đang nói Trái Đất mang hệ số 774 sao ?" cô bán tín bán nghi hỏi, thế cái giống trong đầu cô không phải ở trái đất à ?

" Hừ, người Lam Tinh ngu ngốc, ta đến từ BT666 tinh cầu mạng lưới trí não, kêu ta 003, ta còn được mệnh danh là Kiêu Hùng nữ vương." 003 nói

" Nữ vương ?" cô lặp lại để xác nhận việc mình mới nghe.

Đùa đi ? Đây rõ ràng là giọng nam mà ?

" Bỏ qua chuyện đó, ngươi mau mau chọn lựa sở trường đặc biệt đi, đến lúc đó ta sẽ lại giải thích cho ngươi, hạt đậu." 003 không thèm trả lời thắc mắc của cô.

" Sở trường đặc biệt ?" cô vừa lặp lại những lời này, ngay lập tức bản thân đã rớt vào một sảnh lớn với quả cầu màu trắng đang lơ lửng giữa trời.

Thấy bên cạnh có một cửa sổ thông ra ngoài, cô tò mò ngó ra.

Mọi thứ đều trắng.

Những căn nhà màu trắng.

Bức tường màu trắng.

Kể cả đồ cô mặc cũng là một cái đầm dây quai đơn giản màu trắng.

.

" Đây là cái gì ?" cô ngơ người hỏi.

" Chọn đi, ở đây có rất nhiều sở trường đặc biệt đó." 003 kiêu ngạo nói.

" Trước hết cho ta hỏi." cô bỗng giơ tay lên

" Gì ?" nó đáp.

" Tại sao lại bảo ta chọn ? Ta tại sao phải chọn ?" cô nhìn qua một loạt cái nghề nghiệp trên đó rồi hỏi.

" Hả ? Tại sao Lam Tinh các người điều ngu ngốc như vậy ? Hạt đậu ngươi mau chóng nghe lời chọn một cái đi, sau đó thông qua trình độ nhất định lao động liền có được mọi thứ mình muốn." 003 có chút dụ dỗ.

" Điều mình muốn...." cô muốn làm gì ?

" Thế nào ? Động tâm sao ? Ta biết đám người Lam Tinh các người thích nhất là tiền mà, hoàng kim, kim cương châu báu." 003 cười cười hai tiếng.

" Ta không muốn chúng...." lời cô nói khiến 003 thoáng bất ngờ.

" Nhưng...." cô phải chọn, tên viện trưởng điên kia từng nhắc qua cái gì mà BT666 gì đó, đây có phải một bài khảo nghiệm không ?

.

Nhìn một loạt các sở trường trên quả cầu có chút khiến cô ba chấm.

Ca hát, múa dân vũ, múa hiện đại, dance, khiêu vũ....

Mấy cái này khiến đầu cô chảy ba vạch hắc tuyến, bảo chọn ca hát, đối với cô rành rẽ âm nhạc thì chẳng có gì, chỉ là....

Múa dân vũ ? Pass.

Múa hiện đại ? Dance ? Pass

Khiêu vũ ?" No no no.

.

" Cái quỷ gì vậy ?" mấy cái sở trường này làm ăn được cái gì ?

Mà bỗng nhiên từ đâu mà cái quỷ quái này lại chui vào đầu cô ?

Cho cô ba cái sàm sí đú này làm gì ?

Thế là....cuối cùng sau một hồi đắng đo, cô cuối cùng chọn Sáng Tác.

Cái này thế nào cô cũng chưa từng thử, đã từng làm qua giáo viên dạy văn ở Trái Đất 103, không biết có gi-

Cô còn chưa nghĩa xong thì trong đầu ong lên một cái, từ đó chiếm được một cái khác tin tức. Tác gia Bạch Phi Ca....

" Đổi, ta muốn đổi." nghe đến thông tin, trong lòng cô lập tức có chút khó chịu.

" Hạt đậu, muốn đổi cái gì ?" 003 hỏi.

" Tên ta, tên ta là Lam Phi Ca, không phải Bạch Phi Ca." cô nói.

" Tại sao ?" Bạch hay Lam cũng như vậy thôi mà, chỉ là một cách gọi.

" Ta bảo đổi." cô lạnh giọng, trong đầu lại có một cái gì đó khiến cô ghét cái họ Bạch kia.

" Đổi thì đổi." 003 bị giọng của cô đông sắp thành nước đá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net