Chương 18 : Lần đầu đọc tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Hạo ~ xem ai đến chơi này ~" Tiêu Duệ vừa vào nhà đã gọi lớn.

" Hử ? Đây là..." Tiêu Hạo bước ra liền ngạc nhiên.

Đây không phải người nửa tháng trước sao ?

" Xin chào." cô nhìn cậu nói.

" Em không thể tin được đâu, em ấy học trong trường chúng ta đó. Em ấy cũng thích tiểu thuyết nữa, Hạo, em nấu ăn đi nha. Chị với em ấy đi đọc truyện đi." Tiêu Duệ nói liền một lèo không ngừng lại rồi kéo cô vào phòng, để lại Tiêu Hạo chẳng kịp nói gì.

Cậu thở dài cũng mỉm cười, lâu rồi chưa từng thấy chị cậu mỉm cười tươi như vậy.

" Nhưng mà...có chuyện trùng hợp thế sao ?" Tiêu Hạo bỗng lẩm nhẩm.

Không giống Tiêu Duệ ngây thơ, cậu là một người đa nghi. Nửa tháng trước rời đi, hiện tại lại học cùng trường, lại có cùng sở thích không phải là quá trùng hợp rồi sao ?

Tiêu Hạo là một con người lo hảo, có thể nói là lo bò trắng răng. Cậu nghĩ một hồi thì càng lo lắng, dùng cái ly thủy tinh vào phòng áp tai lên tường nghe ngón cả hai nói chuyện ở phòng đối diện.

" Em thích đọc tiểu thuyết gì ? Ngôn tình ? Đam mỹ ? Cổ đại ?" giọng Tiêu Duệ truyền tới bên tai Tiêu Hạo.

" Cái đó...cái nào thì hay ?" cô nghiêng đầu hỏi, vấn đề này cô không rành.

" Cổ đại hay này, hay là em thích đọc xuyên không ? Trọng sinh cũng được." Tiêu Duệ từ trên bàn moi xuống một đống sách : " Cho em tận tình chọn lựa đó."

Nhìn căn phòng nhỏ bé với một cái giường ngủ, cái bàn học và cái tủ đồ của Tiêu Duệ cô bỗng bất đắc dĩ.

Bàn không phải để học sao ? Vì sao bàn của cô gái này lại chất thành núi truyện thế này ? Đến chỗ ngồi cũng không có ?

Tính ra truyện được chất thành núi cũng Tiêu Duệ cũng không bừa bãi. Nàng sắp xếp mọi thứ theo thể loại và theo số tập, tính ra cũng rất gọn gàng.

Lại nhớ đến 003 nói, mạt thế và tang thi gì đó....

Cô không biết, muốn xem thử xem nó là cái gì liền với tay chọn một cuốn đề 'Vật hi sinh tu chân ký' xem ( truyệt thật nhé, rất hay, ai thích thì có thể tìm xem thử ), thứ này liền có cả xuyên không và nữ phụ gì đó lẫn cả tận thế.

" Oh ~ em thích thể loại sinh hóa sao ? Giống chị nha, chị thật mơ ước mình có thể như nữ chính cường đại mà ngao du mạt thế chơi." Tiêu Duệ thấy cô lấy cuốn truyện đó liền luôn miệng nói không ngừng.

Cô không quản Tiêu Duệ một bên nói mà vẫn ở bên cạnh chăm chú đọc sách, đầu óc đã bay vào trong truyện.

Truyện mở đầu liền kể về nữ chính cảm trời thán đất vì bị xuyên không vào nữ phụ bi thảm. Sau đó lại kể về tâm kế, âm mưu giết người và lòng người hiểm ác.

Đối với người lần đầu đọc tiểu thuyết, cô càng đọc lại càng cảm thấy hay. Tiêu Duệ cũng biết chọn truyện, những cuốn truyện mà nàng sưu tầm đều là cũng cuốn được ưa thích và hay nhất.

Có thể tưởng tượng cảnh nàng gục lên gục xuống đợi trước cửa hàng vào buổi sáng để cùng người khác tranh nhau mua mấy thứ này.

.

15 phút đọc cả một bộ, cô dưới con mắt kinh dị của Tiêu Duệ tiếp tục lấy quyển thứ hai trên bàn đọc.

Quyển thứ hai là 'Sống lại lần nữa ở tận thế' ( cũng là hàng thật ), nói về nữ chính chết thảm vì yêu nhầm người xấu, sống trở lại liền hắc hóa.

Cô đọc đến quyển thứ hai liền bắt đầu suy nghĩ.

Có phải hay không con người đều trở nên xấu như thế trong tận thế ?

Vậy nếu lúc đó cô đi thu thập linh hồn chẳng phải chỉ toàn màu đen không thôi sao ?

Tệ hơn là bọn họ còn có thể chống đối kịch liệt.

" Chị không thích cuốn này, nữ chính đầu tiên thật ngu ngốc hết biết. Nếu là chị thì chị đã có thể nhận ra âm mưu của bọn họ trong lần đầu tiên rồi." Tiêu Duệ bĩm môi nói.

" Tình yêu...là thứ làm con người mờ mắt." cô nhớ lại một câu nói triết lý của ai đó mà nói.

" Tình yêu đáng sợ vậy sao ?" Tiêu Duệ ngẩn ra.

Trong đầu cô xoẹt qua lý do bản thân chết sớm mà trở thành Thần liền đổ mồ hôi lạnh một trận.

" Đáng sợ." cô lập tức không do dự trả lời.

" Vậy sao, nhưng mà tới cuối truyện nam nữ chính luôn được hạnh phúc mà." Tiêu Duệ thở dài nói.

" Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đọc chỉ để thỏa mãn bản thân. Không có thật." cô lắc đầu nói.

" Ah ~ ước gì chị được xuyên không như mấy nữ chính. Hoặc là mạt thế tới đây đi." Tiêu Duệ nằm dài trên giường than thở.

"...." cô im lặng, trong đầu lặng lẽ bổ xung một câu.

Thật có tới, chỉ không biết chừng nào....

" Này này, chúng ta giả sử xem xem mạt thế có tới thật thì mình làm sao ? Sẽ có dị năng gì ?" Tiêu Duệ đột nhiên bật dậy hứng thú hỏi.

" Sẽ không có." cái này không phải cô nói mà là Tiêu Hạo đang bưng ba tô gì đó nóng hổi bước vào nói.

" Hạo, em có thể đừng tự tiện xông vào phòng con gái không ?" Tiêu Diệu không vui nói.

" Chị là con gái hay là con mọt truyện ?" cậu nhướng mi đáp lại sau đó quay lại nói với cô : " Đồ ăn không đặc biệt, chỉ có ít súp hầm xương thôi."

" Không sao, cảm ơn." ít ra còn đỡ hơn ăn mì gói.

" Súp hầm của Hạo làm là ngon nhất đó, ăn mau cho nóng." Tiêu Duệ tự hào nói.

" Ừm." cô gật đầu, mút một muỗng liền cặm cụi ăn.

" Thế nào ? Ngon không ?" cậu hỏi.

" Ưm...ừm.." cô ngẩn đầu lên, bên cạnh vẫn còn dính chút thịt.

" Nhìn em có vẻ kén ăn nha, không hợp khẩu vị thì phải nói đó." Tiêu Duệ nói.

" Không, ngon lắm. Có ăn là được rồi, không cần cầu kì đâu." cô lắc đầu rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

" Em nói giống như hằng ngày không ăn đủ vậy ? Thế mấy lúc này ăn gì ?" Tiêu Hạo không biết gì sao lại bắt chuyện với cô.

" Ăn mì gói, làm biếng nấu đồ ăn." cô thản nhiên đáp.

" Em ăn mì gói nửa tháng liền ấy hả ?!" Tiêu Duệ nghe xong há to mồm.

" Ừm, mì gói cũng ngon. Lâu lâu lại thêm thịt bò và hành hoa, không thì đập trứng bỏ cà chua vào ăn." cô nghiêm túc gật đầu.

" Thế...trưa em ăn gì ?" Tiêu Duệ nghe thế không nhịn được bất giác liên tưởng đến việc cô không mang đồ ăn trưa liền phải xuống căn tin chen chúc với người khác để mua mấy phần đồ ăn cắt cổ ở đó.

" Không ăn, rất làm biếng đứng đợi." cô thản nhiên trả lời.

" Sáng ăn gì ?" Tiêu Hạo bỗng hỏi.

" Ăn mì gói thịt bằm." cô đáp.

" Trưa không ăn ?" cậu lại hỏi.

" Phải." cô gật đầu.

" Chiều và tối thế nào ?" Tiêu Hạo nhíu mày.

" Mì gói trứng và snack." cô thành thật đáp, cũng chẳng nghĩ mình đáp sai cái gì.

Vẫn ngồi cặm cụi ăn, đến ăn sạch sẽ cô mới cảm thấy có gì không đúng ở đây.

" Sao thế ?" cô hỏi.

" Em học năm nhất vậy là 12 tuổi sao ?" Tiêu Hạo bỗng nhiên lại hỏi đến vấn đề này.

" Có phải suy dinh dưỡng nên em mới nhỏ bé vầy không ?" Tiêu Duệ không dám đả kích cô, bởi vì nếu nói trắng ra thì cô quá lùng.

Người chỉ có 1m35-1m38 thôi...

Nhưng mà may mắn thay cô không phải 12 tuổi, chỉ là cô không có biết ý nghĩ của hai người này.

" Không, tôi 10 tuổi, là học nhảy lớp lên đây." cô lắc đầu thành thật đáp.

Cả hai người kia nghe xong thì cũng thở ra đầy nhẹ nhỏm.

10 tuổi cao 1m35 cũng không tính cao nhưng cũng không lùn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net