Chương 20 : Vui !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Là hạt đậu ngươi không hỏi, không phải ta không trả lời." 003 từ trong đầu cô phản bác, lúc trước vì ngại Tiêu Duệ còn chưa ngủ lên nó mới cùng cô nói thầm trong lòng, bây giờ người đã ngủ, nó cũng có thể bạo phát.

" Thế ta hỏi ngươi sẽ trả lời ?" cô ngạc nhiên, tưởng cái vô dụng hệ thống này sẽ không trả lời chứ ?

" Đương nhiên, ngươi muốn hỏi gì ?" 003 hỏi.

" Thế cho hỏi ngươi có bán không gian không ?" nhìn tới nhìn lui cô vẫn sợ không có đồ ăn, hiện tại cô cũng giống con người, cũng cần ăn uống.

" Có có, tuy ta không tiện lợi như bật hack của đám trong tiểu thuyết nhưng ta có cửa hàng. Nhẫn không gian 100m có thể thăng cấp chỉ có 599 đồng, muốn mua không ? Thăng cấp kì thực cũng rất đơn giản, đem Lam Tinh người khác năng lực hấp thu, từ đó tùy theo năng lực mà phát tiển." 003 như một tiếp viên chuyên nghiệp nói.

"....Có thể, trả góp không ?" cái này kì thực cô rất cần, nhưng cô kì thực cô cũng không có tiền.

".....Có thể, 1 đồng 1 ngày." 003 hơi chút trầm ngâm rồi nói, này cũng đâu có phạm luật, coi như vì ký chủ nỗ lực ra sức đi, để cô đừng xem thường nó.

" Được, vậy ta muốn nhẫn không gian, và....hảo cảm động vật." cô nói, không hiểu vì sao kể cả khi là người bình thường cho đến khi làm Thần thì cô cũng chưa từng được động vật thích.

Có thể tin không ? Cô vừa bước chân vào sở thú thì chúng thú bạo loạn mà nổi điên lên, cứ như cô nợ tiền chúng nó từ kiếp trước vậy.

A phi, không đúng. Cô nhớ kiếp trước mình ăn ở cũng tốt lắm mà. Thật kỳ lạ.

Hiện tại, có cái hảo cảm động vật có hay không cô sẽ không còn bị chúng ghét ?

" Vậy mỗi ngày 2 đồng, cố gắng trả nợ đi." 003 cười như gian thương.

" Nhân tiện, ta muốn hỏi." cô bỗng sực nhớ.

" Hỏi cái gì ?" 003 đáp.

" Nguyên nhân vì sao tận thế tới đâu ?" cái này làm cô tò mò à.

" Khụ, nói ra cũng được. Thật ra là do Lam Tinh mang số 375 gây ra, chúng và bên đây có chút mâu thuẫn nên..." nói đến đây 003 dừng lại.

"..." cô ba chấm.

Cô đã từng nghe về chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh vũ trụ.

Nhưng mà chắc chắn chưa bao giờ nghe đến chiến tranh hành tinh đâu ??

Chẳng lẽ bọn chúng bắn tên lửa mang vi rút sang đây gây ra tận thế rồi chúng ta bắn lại sang chúng ?

" Bỏ qua cái đó....nếu tận thế đến, đồ dùng điện tê liệt, thế lấy đâu ra người đọc cho ta ?" cô cố gạt bỏ ý nghĩ kia đi, lại hỏi đến cái trọng tâm.

Nghề cô là viết văn, cần độc giả, cái này chẳng lẽ đến tận thế không kiếm được độc giả đành phải tự thân tìm cách khác ? Cái này đúng là nên gọi là Vô Dụng Hệ Thống nha.

" Đúng là thiếu hiểu biết hạt đậu, ta đã nói ta đến thì BT666 tinh cầu mạng lưới trí não, đương nhiên độc giả của ngươi là ở đó rồi, hiện tại chưa tới tận thế thì khuyến mãi cho ngươi một đặc ân có thể tính điểm kể cả với Lam Tinh người." 003 hừ hừ một tiếng rồi nói.

" Thế....BT666 của ngươi thích đọc dạng truyện gì ?" sau khi đọc hết chồng truyện của Tiêu Duệ thì cô biết viết thế nào rồi.

Con người thì khỏi nói, xuyên không, tổng tài, nữ cường, tiểu bạch thỏ bây giờ đối với cô cũng chẳng có gì khó viết nữa, ngược lại cô còn có rất nhiều ý tưởng rồi.

" Hừ, nể tình ngươi như thế quan tâm, ta sẽ rộng lượng nói cho hạt đậu ngươi biết. Chúng ta tinh cầu thích nhất là hài kịch." 003 đáp.

Hài....kịch ?

Là hài kịch, bảo tận thế viết hài kịch ? Ngươi chắc chắn cái này không phải bi kịch ?

" C-còn có thể loại nào khác không ? Cụ thể chút." cô lau mồ hôi trên trán, kì lạ, vì sao trong phòng máy lạnh cũng có thể đổ mồ hôi ?

" Còn có....cung đấu, gia đấu, cổ đại xen lẫn hiện đại võng văn, ngôn tình cũng được." 003 liệt kê.

Cha mẹ ơi, chúng thật biết cách hành tác giả mà, toàn thể loại phải động não không à...

May mắn cô đã học qua tâm lý học đâu, có thể viết được thể loại âm mưu đây...

" Này này, sao thế ? Không bắt đầu viết đi ? Ngươi mỗi ngày bị trừ mất 2 đồng đó, nói như vậy là trong khoảng 2 tháng ngươi sẽ cạn tiền." 003 thấy cô im lặng liền nói.

"...." đầu giăng đầu hắc tuyến, cô lại hỏi cách sử dụng của ID này.

.

Sáng hôm sau cô về nhà, mang theo một đống kiến thức mới tiếp thu sau một đêm và ý tưởng để viết, cả ngày ở trường liền ở lì trong thư viện.

Được rồi, với dạng học sinh xuất xắc như cô thì muốn làm gì thì làm đó.

Hơn hết thư viện không phải là nơi học tập ôn kiến thức sao ? Ở trong đó còn tốt nữa là, nên cũng chẳng có ai dám phản đối cô.

Thư viện trường cũng vắng hoe, thời nay chẳng có ai thích đọc sách cả, khiến cô cũng không kiêng nể gì lấy ID ra gõ chữ.

Vài ngày sau đó cô điên cuồng đánh máy gõ truyện để trả nợ, cả ID mà 003 đưa cô cũng thao tác phân làm đôi, tay này gõ bên này, tay kia gõ bên kia, làm cả hai cùng lúc.

Trái đất thì dễ rồi, bi kịch cũng được, thể loại cũng nhiều. Chỉ tội cái BT666 gì đó mới khó, cả đời nhỏ lớn cô có biết viết qua hài kịch đâu ? Đành nghĩ đến mấy truyện cười nhạt nhẽo mà hồi trước đọc lúc chán trong lúc Julian đi vắng thôi.

Chỉ là có điều kì lạ, cô viết truyện say mê và điên cuồng đến cả mì gói cũng không ăn thế mà người cô không có gầy đi, lại còn tròn thêm một vòng.

Hỏi nguyên do ấy hả ? Ờ thì....chẳng biết làm cái cách gì mà tên Tiêu Hạo lại biết được chung cư cô đang ở.

Sáng đứng đợi ở cửa, đưa bánh mì, đưa sữa.

Trưa ở trường đưa cơm, đưa nước.

Chiều tan trường đưa đồ ăn tối cho cô, căn dặn nếu muốn ăn phải hâm lại rồi cái gì mà phải ngủ đúng giờ.

Tiêu Duệ cũng bất đắc dĩ, nàng biết con người vô cùng nam công gia chánh của Tiêu Hạo.

Nếu để cậu thấy bất kì con người nào sáng mì gói, trưa bỏ bữa, chiều mì gói và tối ăn vặt như cô thế nào cũng biến thành một bà mẹ lải nhải luôn ở một bên chăm sóc người đó.

Và hiện tại....người đó là cô...

Còn cô ngoại trừ bị lải nhải lúc ra về hằng ngày thì cũng không có gì.

Có người nấu sẵn cho cô ăn thì đỡ, cô không cần ra ngoài, cũng không cần đợi ăn đồ ăn dở ẹt ở mấy cửa tiệm gần nhà.

Thế nên về phần ăn uống đã có người lo, việc của cô là cắm đầu cắm cổ vào việc viết văn thôi.

.

" Tác gia, ngươi viết truyện còn cứng quá." có bình luận.

" Ta thấy Yêu Yêu thủ đoạn không đủ ghiền, cho nàng thâm thêm xíu nữa đi." cái này....

" Ta muốn hoàng thượng sủng Nha Nha, tác gia, ngươi không thể để Nha Nha chịu oan trong ngục được !!" việc đó....

" Đan vương gia hài quá, nói chuyện câu trước đá câu sau. Tặng cho ngươi đại lễ bao, đừng để hắn chết nhá." cái quái ?! Ta vừa định để chương sau hắn trượt chân té chết mà ?!

" Tại sao hoàng thượng lại không sủng Thượng Công Khanh ?!" này đâu phải đam mỹ....

" Ta thích Tiểu Hồng chết đi được, đi câu dẫn vương gia thất bại còn bị té đập mặt, tặng ngươi đại lễ bao, sau này để nàng chết khó coi tí." ta vừa định để nàng ta trèo lên giường Đan Xa Hiệp vương gia mà.....

" Cái gì đây ?! Một đống bình luận yêu cầu làm sao ta đáp ứng hết được." cô ấm ức bật dậy từ trên giường.

Tuy rằng có nhiều người xem, nhiều đánh giá, nhưng mà yêu cầu hình như hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô rồi. Nếu làm mất lòng độc giả có phải là sẽ đói, không có tiền không ? Đau khổ ~

" Truyện ngươi hay đấy, mới viết mấy chương liền có lễ bao rồi." 003 chặc lưỡi.

" Lễ bao ?" cô ngơ ra.

" Hạt đậu ngươi lại quên sao ? Ta đã nói qua, ngoài lượt xem, đánh giá ra, lễ bao còn tốt hơn. Đại lễ bao 100 tiền, bạc trắng 500 tiền, hoàng kim 1000, vân vân.." 003 lại ca bài ca con óc.

Ngươi có nói....ta chết liền ấy.....

" Thế thì đem hai cái lễ bao đó trả lại cái năng lực hảo cảm động vật dùm đi." cô thở dài, thế là xong một món nợ rồi.

Dạo này có lần đi ngang qua một con mèo, nó cũng sẽ không có nhảy lên tấn công cô nữa.

" Ta thắc mắc vì sao hạt đậu ngươi không chọn năng lực gì đó mạnh mạnh một chút. Lam Tinh người sợ chết nhất không phải sao ?" 003 hỏi, hảo cảm động vật mà cô chọn chẳng hữu dụng gì cả.

" Thế ngươi không sợ ?" cô hỏi vặn lại.

" T-ta làm sao có thể chết mà sợ !!" nói dối.....

" Bỏ qua cái đó đi, hiện tại ra muốn kiểm tra bên bản thân sao rồi. Viết truyện xuyên không đỡ tốn công suy nghĩ này." không biết bên truyện Thâm Ca ở trái đất đã có bao nhiêu lượt xem rồi.

" Ta nói này, bi kịch mà ngươi cũng viết, chẳng ma nào thèm xem đâu." 003 nói.

" Để rồi xem đi." cô bĩm môi, click vào màn hình.

Số lượng lượt xem.....cao ngất ngưởng vừa mới ba chương đầu đã có hơn 2000 lượt xem. Hai chương sau lên đến 4000 ?

" Ta....đang mơ phải không ?" cô tự nhéo má mình hỏi 003 nhưng nó lại không có trả lời.

Bởi vì nó bận nhìn số lượng đánh giá 2500 kia là há hốc rồi.

" Haha....chẳng lẽ ta có tiềm năng làm tác gia thật ?" đột nhiên đùng một cái mấy ngày trước mắc nợ 799, thế mà hôm nay đã trả xong một cái, còn nợ 599.

Lại nói giờ tiền đã lên đến 410 ? Chưa kể đến BT666 tinh cầu gì đó lượt xem 4500 và 200 cái đánh giá. Cộng vào thì tiền cũng phải tầm 475 gì nha.

Cô phát tài rồi !!! Lần đầu tiên vui như vậy.

Cuối cùng cô cũng biết vui là gì rồi.

Là hạnh phúc khi có tiền và khi trả hết nợ a !!!

" Đừng vội mừng, nhiêu đây thấm tháp gì, đến khi ngươi mua vài món đồ dùng thì cũng xong hết thôi." 003 muốn dập tắt mộng của cô.

" Cái đó để sau, ngươi vừa nói còn đến mấy năm. Ta ngại gì không viết nhiều truyện, nhiều thể loại. Đến lúc đó còn không sợ không kiếm ra lễ bao, lượt xem và đánh giá sao ?" đặc biệt là trái đất, tốt nhất là nhanh lên. Nếu tận thế đến thì thu nhập phải chia đôi rồi.

" Tùy ngươi, hạt đậu, không ngờ ngươi cũng có đầu óc kinh doanh đó." 003 làm sao không biết được ý nghĩ của cô, nó ở trong đầu cô mà.

" Ta thắc mắc lâu rồi, vì sao ngươi lại gọi ta là hạt đậu ?" cái danh xưng này....thật khiến cô kì quái, lần đầu có người gọi vậy đi.

" Bởi vì ngươi lùn." 003 trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net