Chương 23 : Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vài ngày sau.....Tiêu Hạo không có đi học.

Không có xuất hiện trước cửa nhà cô vào buổi sáng.

Không có đến thư viện buổi trưa đưa cơm.

Không có đứng đợi cô ra về rồi lải nhải.

Yên bình quá....như lúc Ell rời đi tìm món bảo vật tiếp theo của anh ta....

Nhưng mà trong sự yên bình kia lại làm cô cảm thấy như mất đi thứ gì đó.

Người tên Tiêu Thị từng đến hỏi cô một lần.

Có thấy Tiêu Hạo hay không ?

Từ ngày Tiêu Duệ mất, cậu ta không ở nhà ?

Cuối cùng sau đó mấy ngày cũng không thấy bà ta đến hỏi.

Xem như hỏi có lệ, một lần liền thôi......

.

*Đùng !! Ầm !!! Ngoài trời nổi sấm lớn.

Mưa đã rơi không ngừng từ ngày Tiêu Duệ mất.

Cứ như đang muốn khóc thương, muốn đồng cảm cho ai đó.

Đã được hai tuần từ khi Tiêu Hạo biến mất, cô vẫn lẳng lặng vậy mà sống.

Tiêu Hạo số mạng vẫn còn rất lâu, sẽ không dễ chết sớm như vậy.

Cậu đã định trước sẽ không chết vì mấy chuyện nhảm nhí thế này. Ít nhất cũng sẽ không chết vì bỏ nhà ra đi.

Nhưng mà.....bước chân trong mưa của cô không tự chủ lại đi về đâu đó.....

.

" Này." cô gọi một chàng trai đang co mình trong mưa ngồi bên vệ đường.

" Là Vũ Ca à ?" Tiêu Hạo mệt mỏi nói.

" Sao không về nhà ? Dì anh...lo lắng.." cô hỏi.

" Nhà sao ? Đó....đâu còn là nhà tôi nữa." từ khi Tiêu Duệ mất thì đó đâu còn là nhà của cậu nữa.

Về lại căn nhà lạnh lẽo đó làm gì ? Ai sẽ ở đó vì cậu ?

" Vì sao ?" cô khó hiểu.

Nơi có thể ở, có thể ngủ và tránh nắng tránh mưa là nhà mà, không phải sao ?

" Chị mất rồi, bọn thân thích giả dối đó chắc cũng cầu tôi chết sớm lắm. Tôi sống ở đó cũng là vì chị." không hiểu sao cô bây giờ lại thấy người con trai to lớn này nhỏ bé đến lạ kì.

Nhỏ bé....đến đáng thương...

" Cùng nhau..." cô mở miệng.

" Hả ?" cậu không hiểu nhìn cô.

" Anh nếu không thích thì không cần về đó, đến chỗ tôi đi. Chúng ta ở cùng nhau." cô nói, cũng không ý thức được mình muốn làm cái gì.

" Cùng nhau....sẽ làm cho anh cảm thấy như ở nhà." càng nói cô càng rối, cô đang nói gì vậy ?

" Nhà..." Tiêu Hạo nhìn cô, ánh mắt không có một chút ánh sáng.

" Nhà, anh sẽ không cần nhìn những người kia, chúng ta ở cùng nhau. Như thế sẽ có ấm áp, không cô đơn nữa. Anh không phải cô đơn sao ?" cô nhớ....ngày đó Tiêu Duệ cũng hỏi cô câu này.

" Cô đơn...." phải rồi, chị mất rồi cậu cũng không biết làm sao.

Không biết dựa vào ai.

Không biết cùng ai chia sẻ.

Không biết cùng ai trò chuyện.

Không biết ai sẽ luôn mừng cậu trở về khi cậu đi làm thêm về đêm muộn.

Không biết.....nên cậu sợ....

" Trong mưa...sẽ lạnh. Về nhà thôi." cô hướng cái ô của mình về phía cậu.

" Nhà..." Tiêu Hạo lẩm nhẩm.

" Phải, về nhà của chúng ta. Chúng ta cùng nhau về nhà." cô gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net