Chương 25 : Đợi mạt thế....Tiêu Hạo ra đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Một ngày đẹp trời trong xanh không có một đám mây nào.

Ngày này mà cô đình công không viết truyện, không chế tạo, không viết Phù.

Ngày mà cô nản nhất, bởi vì một lúc nữa thôi cô nhìn cảm mạt thế ập xuống.

Mà dù sau cô cũng không làm được gì nhiều, cứu người cô làm biếng, chạy trốn cô cũng lười, cứ nằm đó đợi rồi đi thu thập linh hồn thôi. Ở đây có thức ăn (mì gói), nước uống (cà phê sữa) và là một khá vắng ít ai lui tới, nó còn là một toàn nhà cao. Thế lấy cái quái ra được cái giống gì đánh tới đây ăn thịt cô và Tiêu Hạo chứ.

Trường hợp tệ nhất thì cô lấy súng ra bắn chết hết thôi....

Còn Tiêu Hạo....mạng cậu ta vẫn còn dai lắm...

" Đừng lo, không giống như mấy quyển truyện, mạt thế không ập xuống kiểu đâu." 003 nói.

" Thế chứ giống kiểu gì ?" cô tò mò hỏi.

" Thì là-" 003 còn chưa nói xong, động đất ập tới.

" Gì thế này ?" cô ngạc nhiên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Mạt thế cô xem đâu phải thế này.

Nó đáng lẽ chỉ là một cơn mưa hay một luồng ánh sáng nào rọi xuống rồi mọi thứ liền biến đổi mà ?

" Vũ Ca ?!!" Tiêu Hạo lo lắng chạy vào xem cô.

" Mau rời khỏi đây." cô lập tức kéo Tiêu Hạo đi, đây là chung cư, dù là khá mới nhưng nếu dự theo trận động đất này, sập cả tòa nhà cũng là chuyện thường.

Có thể cô và Tiêu Hạo sẽ may mắn không chết nhưng cũng sẽ phải bị thương.

Mạt thế đã tới, bị thương dạng nặng như gãy thương là không được phép.

Như thế chẳng lẽ nào là tự giết mình sao ? Bác sĩ, y tá nào còn chịu ở lại chăm sóc cho bọn cô chứ ?

.

Nhanh chóng kéo Tiêu Hạo chạy đến cầu thang thoát hiểm, cô muốn cả hai rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cô sẽ không để Tiêu Hạo chết !! Không phải bây giờ !!

.

....Chỉ là....

*Rầm !! Ầm !!! Ầm !! Khu chung cư sập xuống....

.

" Này !! Là ở đây." là giọng của một ai đó.

" Cô bé ?! Có một cô bé vẫn còn sống ?!!" một người nhóm cứu thương chạy đến.

" Thật thần kỳ." mọi ngườixung quanh tụ tập cảm thán.

Một toàn nhà cao 10 tầng sập xuống, thế vẫn còn có người còn sống.

" Nhìn kìa !!" mọi người kinh ngạc chỉ vào cô.

Trên bên cạnh cô có một người con trai lớn hơn cô không nhiều đang ôm lấy cô, cố bảo vệ cô hoàn hảo không bị thương.

Trên người cô không tránh khỏi bị thương nhưng nếu so với cả người đầy máu và vết thương lớn nhỏ vẫn chưa ngừng chạy máu ở bên cạnh thì cô đã may mắn lắm rồi.

Là cậu bảo vệ cô, nhưng mà....cậu đã....

" Mau nhường đường !!" mấy vị y tá và giúp đỡ bế cô lên, lập tức đưa lên xe chạy về bệnh viện.

.

" Em ấy sao rồi ?" nếu cô tỉnh dậy nhất định phát hiện đây là ai....

....Đó là Ell....chúng ta còn có thể gọi anh ta là....Đạo Thánh.....

" Tình trạng vẫn trong cơn nguy kịch, chúng tôi cũng đã cố." các bác sĩ lắc đầu.

Còn sống sót trong tòa chưng cư đó sụp đổ đã vô cùng may mắn, dù là trong cơn nguy kịch nhưng đó cũng là chuyện bình thường.

Nếu cô không có bất kỳ vết thương mà khỏe mạnh thì mới bất thường.

" Chuyển em ấy đến bệnh viện của ông già đi." Ell thở dài.

" Thưa cậu chủ, máy trợ giúp sự sống không có chúng ta mang người đi được." một đám người mặc đồ đen đứng sau anh nói.

" Vậy còn không mang người từ bên đó qua đây ?" anh nhíu mày.

" Vâng !!" mấy người kia sợ hãi lập tức chạy đi.

Những ngày sao đó, Ell ở cạnh chăm sóc cô.

Anh biết cô từ 5 năm trước, từ ngày cô chẳng biết vui buồn là gì.

2 năm để cô ở cùng con trai của nhà Julian ở thế giới ngầm kia, anh không biết cô sẽ ra sao.

Julian kẻ được mọi người công nhận là thiên tài kia chết, Ell đã nghĩ đến đón cô.

Nhưng Ell lại không có thời gian, chỉ có thể người âm thầm theo bảo vệ cô. Còn lại....anh đi xử lý đám người định đến làm phiền cuộc sống bình thường kia của cô.

.

" Nè, em bao giờ mới tỉnh dậy đây ? Em đã ngủ ba ngày rồi đó." Ell ở bên cạnh cô thì thầm.

.

" Đã một tuần rồi, bác sĩ cũng đã bảo em đã qua cơn nguy kịch, chỉ là lâm vào tình trạng ngủ say thôi. Thế cũng được rồi, em mau dậy đi, chúng ta cùng chơi."

.

" Nếu em không dậy tôi sẽ kể chuyện cho em này. Em biết không, ngày em rời khỏi căn nhà kia 5 năm trước, tôi đã tung ra toàn bộ các bằng chứng mà người đàn bà kia làm với em công bố ra bên ngoài."

" Ông già họ Bạch kia giận lắm, nhốt bà ta ở dưới hầm ấy. Đừng lo, không phải phòng của em đây, ông ta sợ làm bẩn phòng của em nữa là."

" Mấy năm nay ông ta tự dằn vặt mình dữ lắm, tôi cũng không nói gì. Đáng đời, dám giao em cho loại đàn bà ác độc đó chăm sóc, tôi còn lâu mới cho ông ta biết thông tin về em."

.

" Nhóc, em biết không, ông già họ Bạch kia đúng là mềm lòng quá mà. Mấy hôm này đã thả người đàn bà đó ra rồi, có vẻ là đã nguôi giận hoặc là đứa con gái ngoài giá thú mà tôi vẫn chưa cho ông ta biết xin giúp bà ta. Chuyện đó tôi cũng mặc kệ, nhưng mà em nghe có tức không ? Ông ta thế mà lại tha thứ cho người đã hại con gái mình, thật là một kẻ mềm yếu."

" Mà....mấy thông tin này chắc em cũng không biết đâu nhỉ. Hai năm em ở chung với Juilian luyện tập và học tập không mà làm gì có thời gian."

.

" Này, em có biết mình có anh trai không thế ? Hắn ta mới về nước ít lâu, tôi đã nhìn qua, là một cái tên có vẻ ngoài rất đẹp, y như em vậy. Hắn được xưng là một tiến sĩ thiên tài, có vẻ rất quan tâm đến chuyện của em."

.

" Này này, nhóc nhỏ. Em biết không, tên anh trai của em rất lợi hại, giác quan cũng rất nhạy đi. Tôi đùa cùng hắn vài lần, cố ý lượn trước mặt hắn vài vòng, hắn liền muốn bắt tôi tra hỏi xem xem em đang ở đâu. Đúng là nhạy cảm mà ~"

.

" Nhóc nhỏ, em có muốn gặp anh mình không ? Nếu em tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn hắn đến gặp em. Thế nào ? Điều kiện hấp dẫn chứ ?"

.

" Này....nhóc nhỏ. Chơi với em thật vui lắm, nên em tỉnh dậy đi được không ?"

.

" Hai tuần rồi, em mau tỉnh dậy đi. Lúc em ngủ thế giới thay đổi lắm rồi em biết không ? Mực nước chỗ dâng chỗ giảm, may mắn không có lan đến nơi này, em có thể an tâm ngủ rồi. Ý ý, không được, em phải mau chóng dậy để chơi với tôi chứ, đừng ngủ nữa."

" Này, em còn không tỉnh dậy sao ? Động đất còn có thể ngủ ? Em biết không, sau khi nước biển dâng cao, một vài nơi cũng chìm xuống biển rồi. Nhiều người phải di chuyển đến những nơi khác, nhiều người còn nói tận thế tới rồi."

" Thời tiết dạo này thất thường lắm, lúc nóng lúc lạnh, nếu không nhờ tôi đặt máy điều hòa trong đây thì em cũng đã có thể bị hấp chín rồi đó biết không ?"

.

" Nè....em chừng nào sẽ tỉnh dậy. Ba tháng rồi...."

.

" Nè...."

.

Ngày cô tỉnh dậy ngoài trời đổ tuyết đỏ....

Mọi người....đều ngủ mất không biết nguyên do.....

" Hạt đậu, dậy rồi à." 003 vui mừng gọi.

" Ta ngủ bao lâu rồi ?" cô từ từ ngồi dậy nhìn ra ngoài trời hỏi.

" Ngươi ngủ ba tháng hơn rồi, hôm nay là ngày 13 tháng 8." 003 nói.

" Mạt thế đâu ?" cô kỳ quái nhìn máy trợ giúp sự sống vẫn còn chạy ra thì hỏi.

" Đã đến, sau kỳ tuyết đỏ này chính là mạt thế. Hắn cũng đã nhiễm, khi tỉnh dậy sẽ biến chất." 003 ám chỉ người đang ngủ trên ghế kia.

" Giết hắn đi." Yuu từ đâu xuất hiện ném cho cô một cây kiếm.

" Đây là..." cô nhìn thanh kiếm đen nặng kịch trong lòng.

" Là thứ vũ khí cho chủ nhân của LALA, không tổn hại vật thể mà thu lấy linh hồn." Yuu giải thích rồi bỏ đi.

" Thu lấy hắn linh hồn là nhiệm vụ của ngươi. Giải thoát cho bọn họ, những linh hồn còn bị mắc kẹt trong cơ thể chính mình." câu nói của anh ta vang vọng khắp hành lang....

.

Cầm lấy quần áo vào cả ID được đặt qua một bên, rút máy trợ giúp sự sống ra. Cô dù ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận một chút về bên ngoài.

Tiêu Hạo đáng lẽ không chết thì đã chết rồi....

Ell....kẻ mà cô gặp 5 năm về trước xuất hiện...

Trong ba tháng qua, là anh ở cạnh trò chuyện với cô.

Là anh mang đồ vật của cô đến.

Là anh luôn để những người tốt nhất chăm sóc cô.

Mà cô....

Việc cô chuẩn bị làm....là giết anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net