Chương 28 : Di Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Kiểm tra người tiến vào...

-Chào mừng may mắn giả đến với Di tích không cấp....

Trên quả cầu màu vàng có dụng cụ chiếu ra hình ảnh một người con gái rất xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp không có chút tỳ vết nào cả. Điểm bất đồng duy nhất chính là gương mặt của cô lạnh như băng, không hề có chút sức sống nào. Hơn nữa, trên trán cô còn có một cái vạch thẳng màu vàng nhạt.

- Hoan nghênh đã tới di tích "gốc Maya" số 3, cả hai có tiếp nhận khảo nghiệm không ? Lưu ý, Di Tích không cấp này sau khi kiểm tra xong sẽ biến mất.

Lúc này, cô gái có ba mắt được quả cầu vàng chiếu ra bỗng nhúc nhích đôi môi, giọng nói không chút dao động nào được truyền thẳng vào đầu cô và nàng.

" Kỳ lạ...." Chu Ca nhíu mày, nàng không nhớ kiếp trước Di Tích là như thế này.

Dù là nàng chưa từng vào nhưng mà cũng chưa từng nghe người khác nói đến vụ Di Tích này làm một lần liền biến mất.

- Bắt đầu sát hạch, khảo hạch là sự nhẫn nại. Cả hai phải đợi trong đây thử thách sự kiên nhẫn.

Người con gái ba mắt được quả cầu vàng chiếu ra không chút biểu cảm nói xong liền biến mất. Cô và nàng lập tức cảm thấy trước mắt mình bỗng dưng tối sầm. Ngay sau đó, cô đã thấy mình xuất hiện ở trong một căn phòng khép kín màu trắng tinh.

" Thế....đây là...." Chu Ca ngồi ngó quanh khắp nơi.

" Đây là thứ gọi là Di Tích sao ?" 003 hưng phấn hỏi.

" Ngươi rảnh rỗi thì đi ngủ cho ta nhờ, đừng làm ồn nữa." cô thở dài.

" Hừ, dám đối xử với ta như vậy sao ? Dù sao ta cũng là hệ thống của ngươi, còn giúp ngươi nhiều như vậy mà dám lạnh nhạt với ta như thế." 003 như tiểu tức phụ oan ức nói.

" Được được, là lỗi của ta." cô đầu hàng nói.

" Biết lỗi cũng muộn rồi, ta mới không thèm nói chuyện với ngươi nữa." 003 giận dỗi nói rồi lặng mất.

Cô cũng không quản nó, hệ thống ngươi giận kệ ngươi, cô cũng biết nó chẳng giận cô lâu được đâu.

Quan trọng hơn là....

" Xin chào, tôi là Phi Ca, 13 tuổi." mạt thế rồi, cô cũng chẳng cần cái tên giả là Vũ Ca nữa.

" Chu Ca....16..." nàng cảnh giác nhìn cô.

" Trùng hợp thật, chúng ta có cùng tên cuối đâu. Nè nè, gặp nhau là duyên phận, cậu nghĩ kiểm tra này sẽ làm gì ?" cô cười nói.

" Cậu....có vẻ không sợ cái này...." nàng càng nổi lên cảnh giác.

Mạt thế chỉ vừa đến, ngoại trừ nàng đã trải qua từ kiếp trước, làm sao có người biết được Di Tích chứ.

Trừ khi cô gái này cũng là người trùng sinh ?!

" Tôi biết chứ, bởi vì tôi là Bạch Vương mà." cô dễ dàng gật đầu nói.

" Bạch Vương ?!!" nghe hai chữ này, Chu Ca cả kinh.

" Hắc Vương cuồng sát, Hồng Vương nông nổi ghét nhân loại, Hoàng Vương thích sưu tầm, Tử Vương yêu hủy diệt, Huyền Vương thích ngược, Vong Vương người gặp liền giết người.....Còn lại....Bạch Vương ôn hoà...." nàng lẩm nhẩm.

Lúc trước nghe một người kể, Bạch vương là vị Vương đầu tiên cũng là cuối cùng trong đám người cảm nhiễm IL mà không cần đi cắn người hay giết người. Tất cả các bị vương khác đều kính Bạch Vương bảy phần, người còn là nữ nhân duy nhất trong các vị Vương.

Chẳng ai biết năng lực của Bạch Vương, chỉ biết người rất mạnh, còn có khá ôn hòa, gặp người đều không giết trừ khi người chủ động tấn công. Mà những kẻ chết cũng biến mất khỏi thế gian không biết bằng cách thức gì.

Nghe nói Hồng Vương từng nổi giận định đem IL cao cấp đi tấn công một căn cứ thời điểm liền là tại Bạch Vương đi ngang đó mà bỏ qua một lần.

Nghe nói Hắc Vương mà nàng ký khế ước ghét mọi sinh vật sống dù là cả IL lẫn các vị Vương lại có thể làm bạn với Bạch Vương.

Nghe nói Bạch Vương là người duy nhất có thể nói chuyện với Vong Vương.

Nghe nói Tử Vương diệt căn cứ thời điểm vẫn là hạ lửa hạ âm thanh tránh kinh động Bạch Vương đi cùng dù là bản thân rất thích âm thanh của sự hủy diệt.

Nghe nói Bạch Vương ra đời cùng lúc với Hắc Ám kỷ nguyên, Red Night này....

" Ngươi....là Bạch Vương ? Người duy nhất không thể điều khiển IL ?" nhớ đến lời Hắc Vương từng nói, nàng bỗng thốt lên.

" IL ? Ah !! Ý cậu nói là tang thi ? Đâu có, bởi vì tôi lười điều khiển chúng thôi mà." IL, cái này là tên của tang thi sao ?

" Tang thi ? Ý ngươi là gì ?" Chu Ca kinh ngạc hỏi lại.

Cái tên này ở đâu ra vậy ? Kiếp trước rõ ràng mọi người đều gọi nói là IL mà.

Nước biển dâng cao, dồn người di tản, nhiều nước di tán nên hiện tại ngôn ngữ rất rối loạn, tang thi....này là tiếng của khu vực này thôi. Sau này vì nhiều người không thể nói nên đành thống nhất gọi nó là người cảm nhiễm IL.

" Tang thi là tang thi đó !! Tinh thạch, dị năng rồi tang thi, còn có động thực vật biến dị." cô quơ tay múa chân nói.

"..." Chu Ca câm nín.

Nàng chưa từng nghĩ Bạch Vương trong truyền thuyết ôn hòa và thanh nhã lại là một con mọt truyện cả.

Hay là kiếp trước cách mà cô làm đều là vì bắt chước trong mấy bộ tiểu thuyết ra ?! Điều này làm nàng nghi ngờ nha....

" Không ngờ lại gặp người có được cách thức mở thời không, hình như người mở không phải là cậu. Có phải người mở kia chết rồi không ?" mở thời không trở về quá khứ có nghĩ là sẽ thay đổi tương lai. Muốn làm được đều đó phải đánh đổi cả mạng sống của người mở cổng, nếu không phải Thần có chỉ thị của Chúa Trời cũng không được quyền tự ý mở cổng.

" Ngươi ?! Ngươi biết những gì rồi ?!" Chu Ca nghe thế lập tức giơ súng lên chĩa vào đầu cô.

Không cần biết cô có là Bạch Vương hay không, nhưng nếu muốn đe dọa nàng thì....

" Ta là Thần, nên ta biết." cô thản nhiên cười nói.

" Hở ?!" Chu Ca ngơ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net