Chương 33 : Nhà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bay lướt qua trên đường, cô hồi tưởng con đường về nhà mà cô luôn đi.

Thật thân quen cũng thật tàn nhẫn, hiện tại khắp nơi vắng vẻ, máu văng khắp lề đường nhìn tang thương vô cùng.

Sophie dừng lại trước biệt thự to lớn trước mặt, cánh cổng không khóa, có thể thấy người rời đi trước là vô cùng vộ vã chạy đi.

" Ta....về nhà rồi..." cô mím môi nhìn căn biệt thư to lớn kia.

Nhớ lại năm đó bị đối xử như thế....

Nhớ lại bản thân lúc chạy trốn...

Nhớ lại đứa trẻ với nụ cười chói mắt làm cô cả nhìn vào cũng không thể....

Nhớ lại người 'mẹ' của mình, Lam Thiên Hạ....

Nhớ lại người 'ba' của mình, Bạch Thiên....

" Ta về rồi đây...." cô đắng chát gọi, chỉ là hiện tại chỉ còn nghe thấy những tiếng gầm gừ không thuộc về nhân loại....

" Meo...."Buster trên vai cô kêu lên một tiếng, nó cảm giác tâm trạng của cô đang rất xấu, muốn an ủi cô một chút.

" Ta không sao..." cô cười nhẹ, mở cổng mà bước vào.

Nghênh đón cô là rất nhiều IL, chúng đều là người hầu trong nhà, bởi vì bị cảm nhiễm mới gian đoạn đầu nên không hề bước ra khỏi biệt thự buổi sáng.

*Grừ....ừ !!!! Tiếng tang thi gầm to lao tới Buster và cô.

Do mang cái xích cổ được cái tên điên kia gởi xuống nên gần như khí tức Vương của cô đã hoàn toàn biến mất, cũng vì thế nên chúng mới không nhận ra được cô mà muốn tấn công.

Nhưng mà nó chơi nhầm người rồi, cô một bên chuẩn xác cầm kiếm chém chết nó.

" Này, nó làm đang cầm cái gì vậy ?" cô nhíu mày để ý trên tay một cái áo khoác cũ kỹ thêu hoa.

.

......Hồi ức tràn về, nhớ về thời điểm mà cô vừa sinh ra Bạch Thiên là mặc cái áo này. Cái này là chính tay mẹ cô, Lam Thiên Hạ tự tay làm cho ông.

Thế vậy mà.... tại sao cái áo khoác này lại ở đây ?

"....." Cô u ám cầm cái áo khoác lên, trên đó có máu, bị nhào nhĩ rách nát....

" Sao thế hạt đậu ?" thấy tâm tình cô không ổn, 003 liền hỏi.

" Là ba áo khoác....ông ta....chẵng lẽ nào đã ?...Ha...chết cũng đáng..." cô một thoáng thất thần chìm trong bối rối, sau đó lại bắt đầu cười tự giễu

Chỉ là cô không biết tại sao vẫn như vậy không nỡ quăng đi cái áo này ? Như vậy nghĩ ông ta chết liền đau lòng ?

Cô và ông ta....chỉ là người dưng thôi mà, vì sao tim lại cảm thấy khó chịu như vậy ?

" Meo ~" Buster cảm thấy tâm tình cô từ khi đến đây không được tốt lại cọ cọ an ủi cô.

" Không sao, chỉ là áo ở đây, vẫn chưa thấy ông ta mà." đúng rồi, mạng ông ta không thể nào chết sớm như vậy được....

Rõ ràng cô nhìn thấy số mệnh của ông ta mà, ông ta đâu thể nào chết sớm như vậy được.

Từ một góc tối, một đôi mắt nhìn chằm chằm cô đầy khổ sở. Không phải của nhân loại, bởi vì đồng tử của nó là màu đen láy giống tang thi.

Chỉ lạ một chỗ, tang thi đó như có ý nghĩa không nhào đến tấn công cô mà là lẳng lặng ở một góc xem cô gục mặt tay nắm không buông cái áo khoác dính máu.

Ông run rẩy, ông nhận ra cô, nhận ra đứa trẻ đang nắm không buông cái áo của ông ra.

Là con gái ông, Phi Ca !!! Là đứa con gái đã mất tích 5 năm về trước của ông !!!

.

Bạch Thiên cả đời sai lầm lớn nhất chính là có quan hệ với Lam Thục Thiên.

Chính người phụ nữ đó đã hại chết người ông yêu nhất, cầm tù con gái ông.

5 năm trước....con gái ông mất tích, ông như người điên phái người đi tìm nó.

Một năm ròng rã không tìm được khiến ông tuyệt vọng, thế mà ông lại biết được một sự thật kinh hoàng do Lam Thục Thiên gây ra.

Ông nhìn những thông tin được gửi tới mà hối hận, hối hận vì sao lại tin tưởng người phụ nữ lòng lang dạ sói ấy, hối hận không tự tay chăm sóc con gái khiến con gái ông mất tích.

Ông muốn từ Lam Thục Thiên như lại bị con gái Bạch Vu Hoa cầu tình, không thể làm gì đành để bà ta ở lại nhà, và cũng vì thế mà ông cãi nhau với con trai lớn Bạch Thiên Nha vừa mới trở về nhà không lâu của mình một trận.

Bạch Thiên Nha bỏ đi khiến ông đau khổ, nhìn đứa con trai trước đó vui vẻ cùng ông ở cạnh vợ ông trước kia trong ngóng cô ra đời bây giờ lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn ông, hỏi sao ông lại không đau được.

Nhưng dù thế nào thì Bạch Vu Hoa và Bạch Tĩnh Thiên cùng Bạch Lưu Nha cũng là con gái và con trai ông, bảo ông bỏ thế nào cho được.

Mạt thế đến, người hầu biến thành tang thi, vì bảo hộ con gái ông liền không do dự chắn trước người nó.

Thế mà.....cuối cùng Bạch Vu Hoa lại đẩy ông đến trước mặt quái vật ăn thịt người kia.

Hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn, ở trên thương trường ông gian xảo, nhưng đối với người nhà, các con mình thì ông bao giờ cũng thật lòng đối đãi.

Thế mà đổi lại cuối cùng lại bị đâm từ sau lưng, Vu Hoa đẩy ông vẫn không thèm nhìn lại một cái mà theo Lam Thục Thiên cùng Tĩnh Thiên, Lưu Nha bỏ chạy.

Hay cho mấy năm cảm tình, cuối cùng nhìn lại vẫn không phải đứa con gái hay đối với ông làm nũng hay là người đã luôn thốt lên những câu thề non hẹn biểu yêu ông mà lại là hai đứa con trai nhỏ luôn bị ông nghiêm khắc đem ra so sánh với Bạch Thiên Nha.

Ông biến thành quái vật ăn thịt người, nhưng không ngờ lại giữ được ký ức cùng cảm xúc. Tay chân hành động cứng ngắt lờ đờ, sợ ánh nắng, ông không thể nào đến chỗ cô còn tại bên dưới.

Bao năm không gặp, con ông đã lớn rồi, càng lớn càng giống mẹ nó....

Chỉ là lời nói của nó khiến ông lại chết điếng.

Lời nói đầy chế giễu và châm chọc khiến ông xấu hổ, những năm đó ông bận bịu trăm công việc, ngoại trừ ngoài vài lần bỗng nhớ đến mà hỏi Lam Thục Thiên thì vẫn là bị Bạch Vu Hoa vây lấy, nhiều khi vẫn quên mất cô.

Hỏi sao cô không hận ông mà bỏ đi cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net