Chương 34 : Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"....MB3, SS7, canh gác, nếu có bất cứ tang thi nào tới gần cứ trực tiếp bắn. Ta....có việc cần làm đã..." cô đứng dậy, tay cầm cái áo nhuốm máu hướng trong nhà tắm lớn đi.

Tiếng nước đổ xuống xối xả, cô bắt đầu chà rửa, nước trong bồn lớn bao giờ cũng được đổ đầy liền nhuộm một màu đỏ nhạt rồi tan ra. Cô lấy xà phòng tẩy sạch vết máu, tìm kim chỉ may lại những chỗ bị rách, rồi gấp lại gọn gàng....

Bạch Thiên đỏ mắt, nếu tang thi thật biết khóc, có lẽ giờ này ông thật sẽ chảy ra nước mắt.

Ông lúc trước quên đi, tưởng cô chết rồi mà gần như từ cô, dù miệng nói ghét nhưng thế mà cô lại cũng không buông ra cái áo khoác của ông.

" Này, ngươi tẩy cái áo dơ bẩn này làm gì, có mặc được đâu. Thẩm mĩ của ngươi đâu đến nỗi tệ thế." 003 trong đầu phàn nàn.

"...Ta là đến đem kỉ vật của mẹ tự tay làm thu vào." đúng....không liên quan đến ông ta, tuyệt không liên quan....

Cái áo này là Lam Thiên Hạ cực khổ may, là của bà ấy, không liên quan đến người kia...

" Tùy tiện ngươi đi, ta hiện tại muốn bảo trì thời gian dài, ngươi một mình tiếp tục công việc đó, đừng dang dở, cũng đừng có chết đó..." 003 nhắn lại một câu rồi tiếp tục im bặt.

"....Rảnh rỗi nhìn một vòng xem trong nhà còn lại cái gì..." cô cũng không níu kéo 003 im một lúc, muốn mua đồ có thể trực tiếp thông qua ID mà có, nghe đến nó lải nhải cũng như nhau.

Đúng rồi, có hay không lát nữa đổi một cái tàng hình công năng đi.

Mà....hình như cái này 003 đã nói là chưa có a, thật buồn bực.

Đem chiếc áo vừa sửa xong nhìn một lần, cũng không nỡ mang trở về đặt tại phòng sách nhiều năm không đổi của Bạch Thiên, cô biết ông ta chưa chắc có thể mặc lại chiếc áo này nhưng vẫn có một tia cố chấp.

" Tiểu Ca..." Bạch Thiên muốn chạy đến ôm lấy cô, hảo hảo bồi thường cô thời gian trước kia, nhưng mà ông sợ hình dáng hiện giờ sẽ dọa cô sợ, chưa đến gần đã bị những cỗ máy quanh cô giết rồi.

Bạch Thiên nếu không phải vì tận sâu bản năng cảm giác được ba cỗ máy kia nguy hiểm thì đã nhào đến. Ông muốn kêu lên, nói cho cô biết ông ở nơi này, nhưng là ông sợ cô hận ông...

.

" Phòng này..." là phòng của cô từng ở...

Nơi đó chất rất nhiều gói quà chất đó, bốn năm gói quà được bọc cẩn thận để trên bàn cùng vô vàn hộp to nhỏ khác tràn ra từ tủ đồ, từ các hộc tủ. Căn phòng sạch sẽ như ngày nào cũng quét dọn, còn có những con thú bông to lớn đặt ở đó.

"....Quà..." chẳng lẽ.....

Những hộp quà và giấy gói với giấy gửi từ nhiều nơi về, trừ 7-8 hộp quà trên bàn được ghi cùng ngày khác năm ra tất cả còn lại đều ở khắp nơi gửi về....

" Là quà mừng sinh nhật của con và quà lưu niệm ba mua về đó...." ông muốn nhào tới ôm cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng trong góc nhìn.

Dù là ông biết vật chất không thể bù lại những năm tháng tổn thương của cô nhưng mà ông thật mong cô vui vẻ vì chúng.

Một giọt nước mắt chảy xuống khiến cô nhăn mày, đây là sao, vì sao cô lại khóc ?

"...Thật...phí phạm.." miệng thì nói thế, nhưng cô cũng không nở quăng, nhẹ ngồi lên giường mở từng hộp quà ra.

Vô số món quà quý giá, mèo Ai cập bằng thủy tinh trong suốt khảm viên ngọc trắng giữa cổ. Bùa bình an do chính đại sư ở Thiên Trúc làm ra, bùa may mắn đặt trong túi thơm thiêu hoa tỉ mỉ thơm mùi thảo nguyên. Vòng tay thủy tinh tinh tế, vòng cổ đá bầu trời xinh đẹp, kẹp tóc đính đá khắc hình bốn chiếc lá màu xám, đồ buộc tóc con thỏ lông mềm mại và những bộ quần áo đắc tiền......

" Coi như mình còn thiếu đồ cột tóc và kẹp tóc đi." cô tay lúng túng buộc tóc lên, kẹp lên mái tóc.

Còn lại đồ trừ đầm váy rườm rà khó cử động, cô đều thu vào không gian không chừa món gì, sau đó tiếp tục đi xung quanh nhà.

Cô tự nói với bản thân, những món này đều có linh tính, sau này sẽ hữu dụng nên không cần để đây phí phạm.

"....Tiểu Ca....chờ ba...ba nhất định sẽ trở về với con..." Bạch Thiên làm ra quyết định, tuy đã gần như từ bỏ cô, quên mất cô khiến cô hận ông.

Nhưng sau này ông sẽ ở cạnh hảo hảo bồi thường, thời gian còn dài, không sợ cô không tha thứ cho ông.

Nghĩ rồi, ông biết mất.....

.

Một tuần mạt thế, người trốn chạy chỉ đủ mang theo ít tiền tài, của cải. Họ vẫn không biết lúc này những thứ đó không đáng một xu nữa mà khi bỏ chạy vẫn ôm theo không ít vật quý để đảm bảo không ai lấy mất của mình.

Đây chính là ví dụ điển hình của Lam Thục Thiên và Bạch Vu Hoa kia....

Phi Ca nghĩ, đến khi họ biết vô tận khủng bố này mãi cũng không bao giờ kết thúc thì họ mới nhận ra, đồ ăn, hạt giống, động vật mới là quan trọng nhất.

Hoảng loạn vẫn còn đó, di tản, chính phủ lập căn cứ, quân đội vừa đi thu thập đồ vật vừa cứu những người thân của những cán bộ cấp cao.

Căn cứ lớn thành lập, một căn cứ chính dành cho người giàu, ba căn cứ lớn quay quanh làm mồi chịu trận nếu có đợt tập kích. Căn cứ nhỏ cũng thành lập, là tự thân người thành lập, tốt xấu lẫn lộn khắp nơi.

Một tuần, tìm được chỗ trú an toàn là an tâm, kiếm được người cùng chí hướng là may mắn, đứng lên tập hợp cứu người thành lập đồn trú là mạnh mẽ, còn lại....vẫn là hỗn loạn không dứt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net