Chương 36 : Người đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ngủ một giấc đến nửa đêm, Phi Ca thức dậy vì vài tiếng ồn.

Sophie, MB3 và SS7 đã trốn đi như cô dặn. Cô dặn bọn chúng nếu thấy người phải trốn đi, đừng để bọn họ thấy, hiện tại cả ba đã ẩn đi mất có nghĩa là những "khách" đến đây là người ?

Bình tĩnh ngồi dậy, cô trên mình mặc bộ đầm ngủ trắng dài ôm con gấu bông đi ra ngoài. Cô không biết 003 đã nâng cấp xong chưa mà chẳng nói năng tiếng nào, có khi nào nó thật sự muốn lừa cô tiêu tiền không ? Sợ quá nên trốn rồi ?

.

Bên ngoài tụ tập một nhóm hơn mấy chục người, đi đầu chính là mấy người mặc quân phục màu xanh biếc.

Gần nơi đây có căn cứ quân sự, có quân nhân đến đây cũng không có gì lạ, chỉ có điều nhìn vào những người này bộ dáng chật vật chắc hẳn nơi của bọn họ là căn cứ hy sinh cho đám căn cứ chính rồi.

Lâm Kỷ Niên năm nay 30 tuổi, là đoàn trưởng của tiểu đội số 7 này. Hôm nay hắn được lệnh ra ngoài đi tìm thân nhân thất lạc của một thứ trưởng đang đi du lịch gần đây, đến khi tìm được bọn họ thì lại lòi ra một nhóm người sống cầu cứu giúp nên đành bất đắc dĩ mang theo.

Hắn giờ phút này trên người tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, hai bên má hơi hóp lại nhìn càng có vẻ tiều tụy.

Trên thực tế hắn đúng thật là có chút tiều tụy thật, rất mỏi mệt. Bởi vì hắn đã liên tục ba ngày không có ngủ quá ngủ ngon, hành quân trở về mỗi ngày không đến ba giờ để ngủ, cùng trầm trọng áp lực đúng là đang làm tinh thần và thể xác hắn đến giới hạn.

Đồng đội biến thành thứ trong phim Zombie, tang thi, hắn phải tự tay đưa tiễn bọn họ. Không thể chôn cất tử tế, hoả thiêu tại chỗ, còn không có thời gian khóc than cho bọn họ.

Lâm Kỷ Niên không thể nào quên được buổi sáng đó, buổi sáng khi vừa thức dậy thì trong trại tập huấn đặc biệt phát ra rất nhiều tiếng la thất thanh. Các học viên tập luyện, các giáo viên giảng dạy trước kia hắn từng trò chuyện, kể cả những người hắn không quen biết điều biến thành cái thứ mà cấp trên thống nhất gọi là IL.

Hắn nhớ rõ lúc đó toàn bộ thế giới quan của hắn đã sụp đổ khi phải tự tay giết cấp dưới của mình. Thế giới biến thành địa ngục, nơi nơi đều là đám quái vật bị cảm nhiễm IL, mà đám quái vật này có thể vài phút trước là huynh đệ của hắn.

Ngày đầu tiên tiên trại tập huấn có hơn 3000 người trên 2000 người bị cảm nhiễm.

Ngày thứ hai lại có thêm 250 người mất tích hoặc biến thành IL.

Ngày thứ ba khi vừa ổn định xuống, hắn phải tạm cùng những người bạn thân và cấp dưới cũ lập nhóm đi cứu người.

Bọn họ ngày ngày cẩn thận đi mang người về, thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại có người bị cào rồi biến thành quái vật. Đường xá xơ xác, vài toà nhà sập xệ vì động đất trước kia, Lâm Kỷ Niên không thể nào tưởng tượng đó là thành phố mà hắn muốn bảo vệ trước đây cả.

Nhớ đến đêm này đang yên lành thì đám người kia làm rộn khiến đám quái vật kia tìm đến hại chết một người bạn cũ và một cấp dưới của hắn, khiến mọi người phải nửa đêm chạy trốn thế này, hắn thật hận không thể quăng bọn họ lại đây.

Toà biệt thự sáng đèn, IL xung quanh đều bị diệt, bọn họ cũng là ngẫu nhiên vào chỗ này, và có lẽ đây là lựa chọn sáng suốt nhất họ từng làm.

Sophie, MB7 và SS7 được lệnh tránh mặt họ, chúng ở ngoài sân canh phòng, trong căn biệt thự này chỉ có nhóm người đó và cô.

Những người đi theo quân đội vào trong biệt thự liền muốn chạy đi tìm đồ ăn và chỗ ngủ nhưng lại bị cản lại khiến bọn họ bực bội rồi cãi cọ với nhau.

Tiếng khóc trẻ con, tiếng chanh chua chửi rủa vang lên xung quanh, phó đoàn trưởng Lâm Bình cũng là em trai Lâm Kỷ Niên hung hăng nhíu mày, sau đó hướng lên trần nhà nả một phát súng.

"Muốn chết lập tức trở ra ngoài, đừng ở chỗ này lải nhải dài dòng liên lụy người khác !" Lâm Bình quát lớn.

Người sống sót nhóm run lập cập, rốt cuộc  miễn cưỡng im lặng xuống, chẳng qua vẫn là có nhiều người thấp giọng khóc nức nở.

Lâm Bình hừ một tiếng, tức giận quét liếc mắt một cái khác cấp dưới đang bảo hộ này đó người sống sót mà lắc lắc đầu.

Không phải hắn không yêu dân, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bọn vì những việc nhỏ nhoi này mà tán mạng, hắn thật không thể không nổi giận.

Lâm Kỷ Niên cũng không có ý kiến gì với hành động của em trai mình, hắn chỉ ngắn gọn nhìn một lượt mọi người.

" Ta chỉ nói một chút, phục tùng mệnh lệnh, nếu ai biết rõ cố phạm, cũng đừng trách ta không khách khí." Lâm Kỷ Niên giọng không to nhưng cũng chẳng nhỏ vang lên giữa chính sân.

Cùng lúc đó, Lâm Bình cũng rất phối hợp nhìn chung quanh một vòng, tay phải vẫn luôn để ở báng súng, mỗi khi có người sống sót cùng hắn tầm mắt tương tiếp đều sẽ cảm thấy cả người lạnh run.

" Mỗi đội trưởng mang người đi dò xét xung quanh, nếu an toàn thì phân chia phòng cho mọi người đi nghỉ đi." Lâm Kỷ Niên nhìn cấp dưới của mình nói rồi ngồi xuống ghế bành lớn.

Mọi người theo lời Lâm Kỷ Niên mà tản ra, ở giữa sảnh chính chỉ còn lại Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình, im lắng đến kì lạ.

Nhưng mà im ắng không kéo dài bao lâu thì một đội trưởng đã chạy đến gọi cả hai.

" Báo cáo, có một đứa trẻ trong này ạ !!" Người kia chạy vào hốt hoảng gọi.

" Một đứa trẻ ?" Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình liếc nhau một cái rồi ra hiệu để người kia dẫn đường.

Này biệt thự xa hoa nằm gần trung tâm thành phố, quái vật nhiều vô số kể, làm sao lại chạy đến một đứa bé ?

Nhưng mà cũng không để bọn họ kì quái quá lâu, bởi vì đứng trước mặt bọn họ quả thật là một đứa trẻ con.

Bị bao vây bởi những binh sĩ khác, cô dụi dụi mắt nhìn hai người đang đi tới.

Ba người binh sĩ canh chừng cô lập tức chạy tới trước mặt hai người nói. "Đoàn trưởng, không thành vấn đề, ngoại trừ màu tóc và màu mắt ra thì xem trên người cũng không vết máu, ánh mắt cũng rất linh hoạt."

Lâm Kỷ Niên mình gật đầu, đưa cho em trai một ánh mắt, lại đánh giá cô mấy lần.

" Nhóc nhỏ, ngươi tên gì ?" Câu hỏi không có ý tứ cho cô từ chối trả lời, may mắn là cô khi chưa tỉnh ngủ cũng khá dễ nói chuyện nên vẫn đáp lời bọn họ.

Cô nhìn chằm chằm Lâm Kỷ Niên một chút rồi mới lên tiếng. " Phi Ca."

Lâm Kỷ Niên nhìn qua đằng sau cô hé ra cửa phòng kia một thanh kiếm, lại nhìn đến cô thì hỏi. " Một mình ngươi vì sao ở đây ? Những người khác thế nào ?"

Đây là vì Lâm Kỷ Niên nhớ đến đám IL bị thanh lý trước kia nên mới hỏi. Thứ nhất hắn không thể nào tin được một đứa nhỉ có thể hạ được những con quái vật kia, thứ hai trên người đám IL đều là đạn, hắn không nghĩ một đứa trẻ có thể có súng đạn nhiều như thế được.

Nghe câu hỏi của Lâm Kỷ Niên, Phi Ca ngẩn đầu nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau được một lúc cô mới mở miệng.

" Đây là nhà ta, ta về ở nhà mình thì có gì sai chứ ? Còn về những người khác thì chết hết rồi." Cô thản nhiên nói, cũng không để tâm toàn trường lặng ngắt như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net