Chương 42 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chương 42 : Người quen

.

Cứ thế Phi Ca quăng luôn việc phát hiện còn có người khác ở đây, cho đến khi có tiếng cãi vã ầm ĩ trên tầng trên mới khiến cô lên nhìn xem.

" Có chuyện gì vậy ?" Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình cùng đi đến hỏi, cô đi theo đằng sau họ.

" Đoàn trưởng, chỉ là những người của chúng ta có xung đột cùng người ở trong đây thôi ạ." một binh sĩ chạy đến báo cáo.

Hóa ra đồ ăn cao năng lượng như bánh quy và sôcôla đều bị Lâm Kỷ Niên ra lệnh thu lấy nên đám trẻ nhỏ trong đoàn không có đồ ngọt ăn liền khóc nháo, lúc nãy lên đây lại thấy trong balo của thiếu niên tóc tím nên đến giựt liền bị đánh cho lăn qua một bên khiến mẹ nó ầm ĩ lên.

" Ồn ào cái gì, người sai là con bà, còn nói gì nhiều nữa !!" nghe tiếng chửi rủa người đàn bà có con kia, Lâm Bình không kiên nhẫn quát.

Dù rằng Lâm Kỷ Niên và cả Lâm Bình đều khá bất ngờ khi thấy người có trong này, nhưng mà chuyện này cũng không có gì lạ trong thời đại thế này nên bọn họ cũng cho qua không cần hỏi gì.

Chỉ là việc cãi nhau ở đây lại là chuyện khác.

" Tính ra mặt trước là khu chung cư, nếu muốn chết thì la lớn xíu nữa đi." vuốt vuốt đầu Buster, cô đi đến nói, vừa nãy ở đằng sau cô cứ có cảm tưởng là gặp người quen nhưng lại không nhớ được.

Hai bên đang cãi nhau nghe thế lập tức im bặt, cả hai bên không ai muốn chết cả.

Thế mà vừa im được một lúc thì một giọng nói bất ngờ lại vang lên gọi cô.

" Đại tỷ ?!!!" âm thanh đó vừa phát ra khiến mọi người phải nhìn lại, cô cũng bị âm thanh này làm giật mình một chút.

" Đại tỷ ? Là chị phải không ??" thế rồi một cái đầu đỏ lao đến ôm chầm lấy cô làm Buster trong lòng cô sợ hãi một trận dùng móng cào cào trên đầu cậu ta vài cái.

" Ê Hiểu Thiên, ngoài đại ca ra chúng ta đâu có đạ-....đại tỷ ?" đồng loạt hai người bên kia kinh ngạc định kéo cậu ta nhưng khi nhìn đến cô thì đều đồng loạt khựng lại.

Ba khuôn mặt sạch sẽ đẹp trai mà cô không quen.....còn lại...

Màu tóc.....màu đỏ, màu tím...màu vàng....

" Ah !" xuống như nhớ ra được cái gì, cô 'ah' lên một tiếng.

Ba đứa trẻ....ba màu tóc....

Tiểu Hiểu Thiên tóc đỏ, Tiểu Minh Luân tóc tím, Tiểu Hạ Phong tóc vàng !!

" Đại tỷ năm đó chị đi đâu vậy, nghe nói ba chị tìm chị dữ lắm luôn ấy. Nghe nói gì mà chị còn bị bắt cóc nữa, chị có sao không ?" Hiểu Thiên vẫn ôm chặt cô chưa buông ra mà hỏi dồn dập.

" Hiểu Thiên !!" thế rồi lại bị Minh Luôn kéo lại. " Cô ta hiện tại không còn là đại tỷ chúng ta nữa rồi. Hơn hết bây giờ chúng ta cũng có đại ca."

" Nhưng mà...." Hiểu Thiên vẻ mặt buồn bã nhìn cô khiến cô để ý ra điều kì lạ.

Mùi máu còn có vết máu ? Màu đỏ không phải màu đen ? Bị thương ? Giết người ?

Không phải, bởi vì Thánh Thị không hiểu thị gì ngoài việc bọn họ căn cơ cả.

Vậy.....lý do giết người có vẻ dễ tin hơn. Nhưng mà....vẫn nên hỏi thì chắc ăn hơn.....

Dù sao màu linh hồn của bọn họ cũng không phải màu đen mà, chắc không đến nỗi đâu nhỉ ?

" Trong các người có ai bị thương à ?" một câu nói của cô đã thành công đem lực chú ý của ba người dời lại.

" Đ-đại tỷ.....làm sao chị biết ? Chị là bác sĩ sao ?" Hiểu Thiên mong chờ nhìn cô.

Mặt Lâm Bình và các binh sĩ lúc này chỉ có thể dùng một chữ 'xệ' để hình dung.

Các người nghĩ làm sao mà một đứa trẻ nhìn còn nhỏ hơn các người biết y lý chứ ?!!!!

Nhưng mà làm bọn họ thất vọng rồi, cô thật sự có học qua y, hồi mấy trăm năm trước ấy.

" Đại khái hiểu cách làm phẫu thuật, cứu thương, băng bó." nhưng mà vì thế Phi Ca cũng không thể nói bản thân mình đã học hết được, chỉ đành nói phần cơ bản thực dụng nhất.

" Thiệt hả ?!!" không chỉ ba người kia kêu lên mà cả binh sĩ cũng há to mồm, cô nhỏ như vậy mà đã học y rồi ?!!

" Đại tỷ....xin nhờ chị một chuyện. Thật ra....trong nhóm chúng em thật là có người bị thương..." Hạ Phong kéo kéo tay cô nói 'e thẹn' nói.

" Hạ Phong a, cần hỏi cái gì, đại tỷ sẽ không từ chối đâu. Đại tỷ, chúng ta đi thôi, đi gặp đại ca !!" Hiểu Thiên hồn nhiên vui vẻ bế cô lên rồi nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất chẳng để tâm đến mọi người khác đang trố mắt nhìn bản thân.

" Thằng ngốc này !!!!" Minh Luân ôm đầu thở dài một cái cũng đành cùng Hạ Phong ôm đồ mà bọn họ lấy được chạy về.

" Đợi-" Lâm Bình còn chưa kịp nói gì thì hai người còn lại cũng đã nhảy xuống lầu dưới.

Một màn hạ xuống.....chuyện còn chưa giải quyết xong thì người đã đi....còn cướp lấy một người của bọn họ !!!! Đây là cái đạo lý chứ ?!!!

" P-phó đoàn trưởng a..." tất cả binh sĩ đều lộ ra cái vẻ mặt 'chúng ta nên làm sao' để trưng cầu ý kiến Lâm Bình.

" Mang ba người theo bọn họ...đi đón Tiểu Ca về đây." ôm đầu thở dài, nhìn thấy Lâm Kỷ Niên gật đầu một cái Lâm Bình mới hạ lệnh.

Cuối cùng đứa trẻ bị đánh và bà mẹ bị bỏ lại ngồi bơ vơ đó chẳng biết làm gì, người....đã đi cả rồi....

.

Chương 43 : Hồng Long

" Này....hạ chậm tốc độ xuống đi." bị Hiểu Thiên ôm trong lòng mà nhìn cảnh vật chầm chập lướt qua cùng với những cơn gió nhẹ, cô hạ giọng nói với cậu.

Nếu cô không lầm thì đây được gọi là Tốc độ dị năng đi ? Nếu để đám quân đội biết được có khi nào sẽ.....

" Đại tỷ yên tâm, tốc độ này còn chưa phải tốc độ tối đa của em đâu." lướt qua các khu nhà, Hiểu Thiên chậm rãi cười nói.

Khác với vẻ hồn nhiên lúc nãy, lúc này vẻ mặt cậu trầm tĩnh như trải qua mọi sự đời vậy.

" Vậy sao." nghe vậy cô cũng không quan tâm nữa mà quay đi nhìn cảnh vật đang lướt qua mình.

Linh hồn màu tím....đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà....

.

" Đến rồi." dừng lại trước một ngôi nhà với ba bốn người đứng canh, Hiểu Thiên mới đặt cô xuống.

" Hiểu ca, anh cuối cùng cũng về rồi, Minh ca và Hạ ca đâu ?" bước đến cổng, có hai người vội chạy ra lo lắng hỏi.

" Bọn họ về sau, quan trọng hiện tại đã tìm được bác sĩ cho đại ca rồi." Hiểu Thiên cười đẩy cô đến trước.

" Bác sĩ ? Anh nói đây là bác sĩ ? Hiểu ca à, anh đừng đùa nữa được không ?" mới đầu nghe nói đến bác sĩ cả hai người đều vui mừng, nhưng khi thấy đến cô thì lại thất vọng không thôi.

" Em có thấy anh lấy tính mạnh đại ca ra đùa bao giờ chưa ?" vẻ mặt nghiêm túc dị thường, Hiểu Thiên dù lời nói cười đùa nhưng cả hai người kia cũng không tự chủ sợ hãi lùi lại.

" Đ-đại ca đang ở bên trong, anh mau vào đi." nói rồi cả hai nhanh chóng mở cửa.

" Cảm ơn, cứ để cửa thế đi nhá. Minh Luân với Hạ Phong về liền chứ gì." vỗ vỗ vai cả hai, cậu kéo cô vào trong.

Không khí tràn ngập mùi máu, trên giường bị thấm đầy màu đỏ kia có một thiếu niên nhìn không hơn Hiểu Thiên bao nhiêu đang vô lực dựa vách tường ngồi đó.

" Về rồi à." vuốt lên mái tóc đen bù xù của mình, Hồng Long vẻ mặt tái nhợt không có chút máu hỏi.

Với mái tóc màu đen cắt tỉa, đôi mắt màu vàng hình viên đạn, lỗ tai bấm đầy khuyên tai và bờ vai xăm hình vẽ, dù là người bệnh nhưng Hồng Long đã thành công đem bản thân liệt vào danh sách những kẻ cô không ưa.

" Đó là ai vậy ?" nhìn thấy cô, Hồng Long hỏi.

" Đây là đại tỷ- đại tỷ cũ của ba người bọn em, chị ấy có học bác sĩ nên đến xem vết thương cho anh." Hiểu Thiên cảm thấy tâm trạng không hảo của cô liền lên tiếng thay cô giải thích.

" Không cần xem, anh ta chỉ bị trúng đạn, đợi hai người kia mang dụng cụ về mổ lấy ra là được." đối với người cô không ưa, cô rất kiệm lời.

" Hể ?! Chị không cần xem vết thương nặng thế nào sao ? Đạn sâu bao nhiêu cũng không cần biết ?!" nghe lời cô nói Hiểu Thiên bất ngờ quay lại.

" Không cần, đại khái bị bắn cũng chỉ có khoảng 2-3 ngày trước nên chắc cũng không nhiễm trùng nặng lắm. Đạn cũng chỉ sâu 1-2 cm thôi, không nghiêm trọng lắm." Cô lắc đầu nói.

" Hể ? Sao em biết vậy cô bé ?" Hồng Long nói một câu, đã thành công chọc tức cô.

" Tôi có học y nên tôi biết, thế thôi. Dựa vào cách anh ngồi, vẻ mặt của anh, máu trong căn phòng, độ đặc và đại loại vậy tôi cũng có thể đoán ra." thật ra đúng là cô đoán được tình trạng vết thương, nhưng mà chỉ có thể dựa vào Thánh Thị để đoán được độ sâu của viên đạn.

Và khi vừa chuẩn đoán đúng, màu đen bên hông vết thương đã thật sự chuyển sang màu xanh. Nếu có thể trị xong là có thể lên cấp rồi, đây là nhiệm vụ thăng cấp của [Bác sĩ], làm sao cô có thể bỏ lỡ được.

Người khác thì miễn đi, còn về người quen thì coi như nể tình giúp vậy.

Dù rằng cô không thích con người này lắm, chủ yếu là vì linh hồn hắn màu xám. Tuy bản tính chưa hiện rõ nhưng mà lỡ hắn ta giống Julian thì sao ? Một lần trải nghiệm là sợ lắm rồi, cô không cần lần thứ hai đâu.

Bốn mắt nhìn nhau không tiếng động, Hồng Long vô cùng hứng thú muốn tìm hiểu vị 'đại tỷ cũ' của Hiểu Thiên mấy người, nhưng mà anh còn chưa biết cô đã muốn liệt anh vào danh sách đen tránh gặp mặt nhiều nhất có thể rồi.

" Đại ca, anh thế nào rồi ?" Không gian im lặng, lúc Hiểu Thiên gần như không chịu nổi không khí này nữa mà định lên tiếng nói gì thì Minh Luân và Hạ Phong xông vào lo lắng hỏi thăm Hồng Long, chẳng quan tâm cánh cửa đập vào mặt Hiểu Thiên.

" Đến rồi ? Đưa đồ cho tôi, tôi cần xử lý vết thương anh ta." cô hiện tại chỉ muốn làm nhanh nhanh để rời khỏi đây thôi, nhìn cái màu linh hồn này không biết vì sao luôn làm cô rùng mình.

" Đây này." dường như không quá thoải mái khi bị người nhỏ hơn mình nói chuyện như thế, Minh Luân không thân thiện ném balo đến cho cô.

Đối với cậu mà nói hồi đó vốn cũng chỉ là một trò chơi thôi, hiện tại cô làm gì có khả năng đánh bại cậu nữa chứ.

" Hạ Phong, lấy nước ấm đến cho tôi. Hiểu thiên, cậu có bật lửa không ?" thành thạo bài biện đồ vật trong túi, kiểm kê một hồi liền gọi ba người đi làm việc.

Hiện tại bọn họ chỉ có thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, kháng viêm, chống sốt, bông băng, băng gạt, vẫn thiếu thuốc tê, kim tiêm, kim chỉ, dao và nhíp phẫu thuật.

Lúc trước ở với Julian, cô đã từng chính mắt thấy quy trình gắp đầu đạn ra khỏi cơ thể của một người rồi, cũng không khó lắm nếu không bị nhiễm trùng.

Đầu tiên là phải rửa sạch vết thương, kiểm tra xung quanh đó sau đó mới tiêm thuốc tê rồi gắp đạn ra được, hơn hết còn tùy theo độ sâu của vết thương mà vết mổ to hay nhỏ nữa.

Chỉ là cô hình như coi thường việc bị thương trong mạt thế rồi, chưa kể không có người biết cách cầm máu sát trùng bên cạnh mà người này chỉ mãi ở trên giường, ru rú trong căn phòng ẩm mốc, khi vết thương bị mở ra thì đã đến mùi vị thịt thối.

" Oa !!" Hạ Phong vừa bưng thao nước ra định để xuống cạnh cô vừa nhìn thấy máu đông và mùi vị bên miệng viết thương liền bị dọa sợ, hất cả thao nước ấm lên đầu cô.

" Phụt !!" nhìn cô ướt nhẹp, Hồng Long bịch miệng nhịn cười để đừng bị ảnh hưởng đến vết thương.

" Hạ Phong, cậu làm gì vậy ?!" Hiểu Thiên kinh ngạc chạy tới.

" X-xin lỗi !!" Hạ Phong giật mình cúi đầu.

" Gấp cái gì....vết thương này so với đám thịt thối di chuyển ngoài kia đâu phải là chuyện lớn gì." vẻ mặt cô bình tĩnh, lấy khăn trong balo lau lau mặt mình rồi nói. " Lấy lại một chậu khác đi, lần sau cẩn thận là được rồi.

" Đ-được." nói rồi Hạ Phong vội chạy đi, để lại Minh Luân, Hiểu Thiên và Hồng Long ở trong này với cô.

" Hợp với hình tượng của cô lắm đó." Minh Luân nhếch mép cười nhạo.

" Tôi chẳng biết cái gì là hình tượng của mình nhưng tôi chỉ biết rằng anh không ưa tôi. Tôi làm gì sai à ?" nhìn Minh Luân, cô nghiêng đầu hỏi.

" Đừng đánh giá cao mình quá !!" Minh Luân thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng.

" Thế à, vậy thì tôi sẽ xem chuyện này rằng anh vẫn còn giận vì lần nào thách đấu cũng thua tôi." không thèm nhìn lại vẻ mặt đang đỏ như trái cà của cậu, cô chăm chú lau khô người Buster trong lòng mình.

Có vẻ nó rất không thích nước, vẻ mặt....rất ư là khó chịu ?

" Nước tới rồi đây." Hạ Phong vội vã chạy vào nói rồi cẩn thận đặt lại thao nước ấm khác bên cạnh cô.

Để Buster sang một bên, lại lau qua một lần miệng vết thương để nhìn rõ hơn xung quanh phần bị bắn, cô thở dài quay lại nhìn ba người kia và Hồng Long. " Trước hết tôi xin thông báo với ba người một việc. Tôi xin lỗi vì đã coi thường trình độ nhiễm trùng vết thương của anh ta."

" Cô nói vậy là ý gì ?" nghe vậy Minh Luân nóng vội hỏi.

" Hể ? Đại tỷ ý chị là gì vậy ? Bộ đại ca đang trong tình trạng nguy hiểm sao ?" Hiểu Thiên kéo cậu ta lại, dù bản thân cậu cũng rất gấp gáp nhưng không mất bình tĩnh như Minh Luân mà từ từ hỏi.

" Vì không được chăm sóc đàng hoàng và cho uống kháng viêm nên hiện tại thịt đã bị thối rữa, cần phải cạo bỏ. Sẽ rất đau, chúng ta không có thuốc mê chuyên dùng nên tốt nhất chỉ đành để anh ta cắn khăn để tránh bản thân đau mà cắn trúng lưỡi." nhìn lại chính chủ đang suy yếu nằm đó, cô quay lại giải thích với ba người.

" Không được chăm sóc đàng hoàng ?! Không được uống kháng viêm ?! Đừng có đùa, bọn tôi lấy ngày này đều lẻn đến siêu thị để lấy thuốc giảm đau, kháng viêm cho đại ca mà, đừng có dọa chúng tôi." Minh Luân nhíu mày hừ một tiếng.

" Thế sao ? Trong các người ai biết y lý ? Có thật sự cho anh ta uống đúng loại thuốc không ? Theo tôi thấy dựa theo sắc mặt tái nhợt của anh ta thì không đơn giản chỉ vì mất máu mà là bị cho uống nhầm thuốc ngủ. Hơn nữa không phải chỉ là một liền cho quên cơn đau để dễ ngủ, mà là liều mạnh khiến cho cơ thể trở nên suy nhược, nếu không phải thể trạng anh ta khá tốt thì đã chết rồi." không có tức giận vì thái độ của cậu ta, cô chỉ đơn giản là giải thích tình hình bệnh nhân thôi.

" Không thể nào ?!! Cô nói dố-" Minh Luân còn chưa nói hết câu thì đã bị Hồng Long liếc một cái làm cho ngậm miệng lại.

" Tôi không sợ đau, cô bé, cứ làm đi." đã bị thương nhưng Hồng Long vẫn còn tâm tình đùa giỡn nháy mắt với cô.

" À rồi...vậy lát nữa không cần chích thuốc tê cho anh." cô cười hồn nhiên nói, nhưng mà lời nói lại làm cho người ta lạnh gáy.

" Em gái à.....tôi chỉ đùa thôi, đừng có làm thật nhá." Hồng Long cười khổ nhìn cô.

" Đùa cũng nên có chừng mực, tôi không phải con người thích đùa." nhét cái khăn vào mồm khiến cho anh ta ngậm miệng, cô lục lọi trong cặp, từ không gian tìm những dụng cụ còn thiếu ra.

" Đầy đủ dữ." yếu ớt lấy ra cái khăn trên miệng, Hồng Long cảm thán một câu.

" Đương nhiên phải đầy đủ rồi." Lại đưa tay đẩy lại cái khăn vào miệng anh ta, cô mang kim tiêm rút lấy thuốc tê trong lọ đựng rồi tiêm vào người anh ta.

Bản thân Hồng Long không có cảm giác gì nhiều về việc này nhưng Hiểu Thiên, Hạ Phong và Minh Luân lại đang lo muốn chết, bọn họ không biết gì về mổ xẻ gì đó, chỉ có thể đứng bên cạnh tùy ý để cô kêu gọi làm chân sai vặt giúp đỡ.

" Bắt đầu đây." lau qua vết thương một lần nữa, cô dùng dao mổ hơ qua bật lửa, bắt đầu cạo từng lớp thịt đang bốc mùi kia.

Nhìn từng lớp thịt bị cạo ra lòng cả ba người như bị lửa đốt, cảm giác bị cắt thịt bọn họ chưa bao giờ bị nhưng họ biết sẽ rất đau, thế nhưng mà Hồng Long lại không hề nhíu mày mới làm bọn họ bội phục.

Bởi thế bọn họ mới chọn Hồng Long là đại ca!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net