Chương 44 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Động tác thành thục như làm cả chục lần, Phi Ca lần lượt cạo đi lớp thịt thối.

Cầm dao mổ chuẩn xác rạch một đường chữ thập, nhẹ nhàng dùng nhíp đưa và vết thương gắp viên đạn ra.

Quăng viên đạn qua một bên, cô nhanh chóng khâu lại vết thương, tránh mất máu của Hồng Long.

Lúc cô đang nghiêm túc làm việc thì Hồng Long lại chìm trong suy nghĩ của trên mình, chẳng ai biết anh suy nghĩ gì, chỉ lâu nhìn đến ngoài cửa một lát.

Buster chán chường đi vòng mấy vòng sau đó cũng lại nằm xuống đưa ánh mắt tò mò nhìn cô làm việc.

Hồng Long một lúc sau giống như đã nghĩ xong cái gì mà nhìn đến cô và Buster thì lại phát hiện một chuyện.

Con mèo đen đó.....có phải đang khinh thường nhìn anh không ? Còn có ghét bỏ ?

Mà thực sự Buster không thích Hồng Long chút nào. Trong suy nghĩ của nó, cô vì Hồng Long đến đây, vì vết thương của anh mà bị hất nước vào dính lây cả nó, nên tóm lại nếu không phải tại Hồng Long thì nó cũng không bị ướt- à không không, nói ra ngoài cô thì con người ai nó cũng ghét bỏ và khinh thường cả.

Nó chỉ mong cô làm nhanh cho xong rồi bế nó về thôi.

Đại khái mười lăm phút sau, cô đã khâu xong miệng vết thương, kê xong đơn thuốc giảm đau và chuẩn bị thuốc cho Hồng Long nếu đêm nay anh phát sốt.

Kiểm tra sơ qua, thấy Hệ Thống thông báo xong việc, cô đứng dậy móc trong cặp ra khăn ướt lau tay mình rồi bế lấy Buster chuẩn bị rời đi.

" Đại tỷ, xong rồi á ?" Hiểu Thiên lo lắng hỏi.

" Xong, trừ việc không có ai tay chỉ thường xuyên thì anh ta sẽ ổn thôi." cô đáp một câu lại muốn rời đi nhưng lại bị Hồng Long kêu lại.

" Cô bé không ở lại chăm sóc cho tôi sao ? Tôi là bệnh nhân đó, làm bác sĩ phải biết quan tâm đến người bệnh chứ." Hồng Long sắc mặt lúc này cũng vẫn không khỏe mấy mà vẫn có tâm trạng cùng cô đùa.

" Thứ nhất tôi không phải bác sĩ, học y để chơi thôi. Thứ hai, có người đến tìm tôi rồi." cô thản nhiên nói, vừa mở cửa ra đã thấy có ba người mặc bộ quân phục đứng đợi.

" Cô bé đi theo quân đội đến quân khu ?" Hồng Long hỏi.

" Phải, Quân khu 19. Nếu các người cảm thấy bên ngoài không an toàn muốn đi theo quân đội đến đó cũng được." cô gật đầu đáp lại.

Dù rằng rất không ưa Hồng Long vì màu của linh hồn anh nhưng mà dù sao bọn họ vẫn còn sống, nên được đối xử bình đẳng một chút.

Nhưng mà khác với suy nghĩ của cô, Hồng Long lại từ chối.

" Xin lỗi cô bé, tôi thật sự cũng rất muốn đi nhưng mà việc ở đây vẫn chưa sắp xếp xong. Có lẽ đợi khi nào ổn định lại nhóm chúng tôi sẽ đuổi theo." Hồng Long cười nhìn cô.

" Vậy thôi. Vết thương anh đã không nặng lắm, chỉ cần mỗi ngày rửa sơ qua và uống thuốc là được." không có cảm thấy bất ngờ với quyết định của Hồng Long, cô gật đầu cho là đã biết rồi dặn dò sau đó mới rời đi.

.

Đi đến cổng, cô nghe Hồng Long từ trong nhà gọi vọng ra.

" Cô bé thật không chúc câu bình an hay hẹn ngày gặp lại sao ?" Hồng Long trêu chọc hỏi.

" Chúc bình an và may mắn thì được, nhưng nếu là chào hẹn gặp lại thì nên miễn đi, ở lúc này sống qua ngày đã khó. Gặp lại thì cũng có ích gì." cô lắc đầu đáp, sau đó rời đi cùng ba người binh sĩ đang đợi kia.

" Thực tế đến vô tình đấy cô bé ạ." Hồng Long cười trừ.

Anh chưa từng thấy một cô bé nào đặt biệt đến vậy cả, từ lời nói đến cử chỉ đều kì lạ, chẳng giống với một đứa trẻ chút nào.

" Tuy rằng em không nghĩ vậy nhưng mà tôi tin chúng ta sẽ gặp lại đấy." Hồng Long nhìn về hướng cô rời đi mà lẩm nhẩm.

Tuy nhiên, đấy chỉ là sau khi giải quyết xong những kẻ cản đường đã.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net