Chương 45 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Trở về rồi à, mau mau lên xe nào tiểu Ca." thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Lâm Bình thở ra một hơi dài rồi nhanh chóng kéo cô lên xe.

" Xin lỗi vì chậm trễ, báo cáo vẫn nên để người của mấy người làm thì hơn." gật gật đầu, cô mới đi vào xe.

Vừa lên xe ngồi cô lẳng lặng mang ID ra bắt đầu chặt chém.

Hường vương gia lên sàn, một quái nam nhân thích mặt duy nhất màu hồng.

Nhà hắn sơn màu hồng, trang phục hắn cũng màu hồng, giày cũng hồng, đến......ngựa cũng bị nhuộm màu hồng....chỉ có mỗi mái tóc là chưa bị nhuộm....

Liên tưởng một chút đến cuộc sống, nếu có một tên thần kinh như thế thật xuất hiện ngoài đây thì sẽ thế nào ?

Thử liên tưởng xem.....màu hồng....màu hồng....màu hồng....

-Hạt đậu !!! Mau chóng ngừng liên tưởng, ta sắp phát điên rồi !!

Lúc cô đang nghĩ đến việc sủng vật, nhà cửa của tên thần kinh kia cũng màu hồng thì 003 trong đầu đã lao ra ngăn trước.

Thật là !!! Cô đừng có tưởng tượng mấy thứ kinh dị như vậy được không ? Dễ hại chết nó lắm đó.

Cũng không phải nghe lời nó cái gì, nhưng mà quả thật cô cũng bị dọa sợ một phen nên cũng ngừng liên tưởng tiếp.

Được rồi, không nên làm quá, không chính là một bộ hài kịch truyện sẽ chuyển sang kinh dị truyện mất.

Trước hết hiện tại ngoài đánh chữ cô cũng phải xem quyền lợi của mình khi lên Lv1 Bác sĩ đã.

Mở ra bản hệ thống trong đầu, cô lập tức phóng vào [Túi tư nhân] vừa nãy thông báo nói là khi lên Lv sẽ có tặng phẩm, không biết sẽ tặng cô cái gì.

Mở tung gói quà ra, khuôn mặt mong chờ của cô bỗng méo xệ.

Thế cái quái nào lại là một cái mũ mèo ? Cái mũ mèo có liên quan quái gì tới Bác Sĩ ? Rảnh rỗi tặng chơi sao ?

Kìm chế xúc động muốn chửi lớn, cô tự an ủi bản thân rằng nhìn vậy thôi chứ thứ này phải mạnh lắm, tốt nhất là đừng nên nhìn hình dáng bên ngoài.

Thế nhưng mà cô lầm rồi, thông tin hiện lên của thứ này chỉ có vỏn vẹn một câu.

Vô hình công năng và chống nóng lạnh.....

Được rồi, nghe vô hình công năng cô sẽ không thích sao ? C-H-Ỉ L-À !!!!! Đội vào nó cũng không thật sự tàn hình hay gì đó.

Tối thiểu cũng chỉ là giảm sự hiện của bản thân mà thôi.....

Chết tiệt !!! Hệ thống keo kiệt, đồ bạc bẽo thế này cũng dám tặng ta sao ?!!! ( 003 hệ thống có lời muốn nói : Ta bị oan mà !!! Mọi thứ đều do hệ thống phụ quản lý chứ đâu phải ta !!! )

Thế rồi cái chuyện mà cô muốn làm bấy lâu nay cô cuối cùng cũng có thể làm được.

Là gì ấy hả ? Đó là lật bàn a !!!!!

Cảm giác bản thân lúc này thật sự rất không ổn, cô không thèm nghĩ đến nó nữa, lập tức tắt bảng hệ thống trong đầu.

Thở ra một hơi, cô cuối cùng cũng an tâm bình định cảm xúc lại, rất thỏa mãn khi bản thân có thể khống chế tâm tình của chính mình.

Chỉ là.....chị hai à....vừa nãy chị giận quanh chị đều muốn đống băng rồi, rất lạnh đó.....đến cả mấy người xung quanh cũng nhích xa chị 2 milimet rồi kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net