Chương 47 : Nổ cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga, chính là vì em gái Neah666 của ta mà giấc mơ lại tìm về. Lại viết đến một chương đây ~~~

.

Cuộc chiến giữa người và chuột càng căng thẳng.

Nhìn đến cảnh đám chuột điên cuồng lao qua vòng lửa chạy đến chỗ mọi người, cô lập tức không do dự vào trong cửa hàng dùng 100 đồng mua 10 trái bom sáng nhét vào túi áo.

" Nằm xuống !!!" hét lên một tiếng cảnh báo những người kia, cô không chần chừ dù cả một giây để rút chốt ném đi.

Các binh sĩ đang chiến đấu nghe thấy tiếng kêu của cô liền giật mình quay lại nhìn cô trong giây lát, vừa nhìn thấy thứ trên tay cô xong bọn cũng đã xanh mặt cúi gầm đầu bịch tay lại.

Tiếng nổ nhỏ vang lên, sau đó ánh sáng chói mắt phát ra khiến đám chuột kêu thảm.

Dù sao bọn nó cũng chỉ là chuột biến dị, chẳng phải bị như lũ IL hoại tử kia không dùng thị giác mà dùng thính giác với khứu giác nên chỉ cần dù bom sáng có thể làm mù tạm thời hoặc mù hẳng với bọn chúng rồi.

Nhưng mà dù vậy, chúng vẫn còn cái mũi nha, không cần dùng mắt cũng được....

" Mau lên xe rời đi, bắn như vậy cũng không ổn." đầu suy chuyển một vòng, cô lập tức nhảy lên xe.

" Nhưng mà..." Lâm Kỷ Niên nhíu mày do dự, hiện tại có thể chạy sao ?

" Ta chỉ còn bốn quả, bốn quả không đủ để khiến chúng mù lòa rồi giết hết. Nhưng mà ít nhất với bốn quả bom sáng chúng ta có thể chạy đến cái cầu ngoại thành, đến lúc đó....cho nổ cầu là được." móc móc trong túi ra bốn quả bom sáng, cô nói.

Cô không nghĩ mình sẽ đem năm quả còn lại ra trừ trường hợp khẩn cấp, bom sáng dù sức sát thương không cao nhưng mà vẫn vô cùng không ổn khi một đứa trẻ lại có nhiều như vậy 'đồ chơi' nguy hiểm.

" Thông minh !!" không nhịn được kêu lên một tiếng, Lâm Kỷ Niên lập tức phân bố người thông báo chạy khỏi nơi này.

Bởi vì nhìn như vậy số lượng chuột biến dị, nhìn thấy tính mạng mình bị uy hiếp khiến Lâm Kỷ Niên không đủ tỉnh táo phán quyết nữa. Nhưng mà cô thì lại khác, có thể đã nhớ được bản đồ thành phố vừa xem lúc nãy, có thể nhớ đến bọn họ thế nhưng trước khi ra ngoại thành liền phải băng qua một cây cầu.

Chỉ cần cho nổ nó chắc chắn có thể cắt đuôi được đám này !!

Các binh sĩ đang chiến đấu nghe được mệnh lệnh này cũng không nhiều lời theo chỉ thị rút đi.

Khó hiểu bọn họ cũng có, nhưng mà bây giờ không có thời gian làm rõ được.

Hiện tại mạng nhỏ của bọn họ đang gặp nguy, không có thời gian đôi co cái gì.

Không chỉ có các binh sĩ mà các những người khác cũng đã nhanh chóng lao đi.

Đừng giỡn, bọn họ đã muốn rời khỏi chỗ này thật lâu, chỉ đợi Lâm Kỷ Niên nói có câu này thôi.

Chiếc xe chở cô chạy cuối cùng, Lâm Kỷ Niên dù sao cũng biết cô sẽ không giao bom sáng cho ai khác ngoài mình nên đành để bọn họ đi cuối.

Hơn hết dù sao hồi nữa cũng phải nổ cầu, cần một chiếc ở đằng sau ném bom mà.

Đầu óc mọi người căng thẳng, phóng nhanh trên đường lạng lách tránh xe cộ xung quanh mà chạy như điên.

Có vài chiếc xe lạng lách không đủ trình độ bị đụng phải rồi dừng lại nhưng mà không có người quản, hiện tại ai cũng phải lo cho cái mạng mình trước.

Đừng trách bọn họ nhẫn tâm, hiện tại nếu bọn họ dám dừng lại không chỉ có đám chuột biến dị ngăn đón bọn họ mà còn đám quái vật kia.

Đụng xe tiếng động lớn như vậy sẽ không dẫn chúng ra sao ? Hơn hết quận gần ngoại thành này phá lệ đông dân, bằng chứng hiện tại là trên đường xe lạng lách đã không phải chỉ phải tránh xe mà còn tránh bọn chúng.

" Ba...." ném đi một quả làm chậm lại đám chuột, cô lẩm nhẩm.

Trong đầu cô không ngừng vận chuyển rồi tính toán, tính toán xem bao lâu nữa mới đến cầu, bao lâu nữa sẽ dùng tiếp một tránh, bao nhiêu trái mới đủ đến cây cầu.
" Hai...." lại ném đi một trái, khoảng cách đến cầu còn 3 phút chạy hết tốc lực.

" Một...." cầu đã ở trước mặt, đám chuột cũng gần sát đích xe, cô không do dự ném đi trái cuối cùng.

" Mang bom đến đây cho tôi !" Lâm Bình kêu lớn, lập tức có binh sĩ chạy đến mang đồ cho hắn.

" Đợi chút, chưa phải khúc này." nhìn thấy Lâm Bình định kích hoạt bom né đi, cô vội cản lại.

Lúc này chưa được, ở đoạn này còn quá rộng và dày, một quả không thể nào nổ banh cầu được, ít nhất phải đợi chút nữa.

" Đợi đến nơi kia." chỉ chỉ phía trước đoạn cầu hẹp, cô nói.

" Được." Lâm Bình nghe cô nói vậy cũng ngừng tay, hắn biết là hắn vừa rồi đã thiếu suy nghĩ rồi.

Cầu rộng thế này ném một quả bom thường sẽ sập sao ? Haha, đây không phải anime phép thuật siêu nhiên gì đó, không có cái chuyện dễ dàng thế đâu !!!

Chính là dùng xong trái cuối cùng, cô nhàn rỗi đếm ngược, đếm ngược thời gian mà đám chuột có thể hồi phục lại.

Không có áp lực tâm lý bản thân mình có thể sẽ chết trong đám chuột, cô lại cực kì thảnh thơi nhìn nhìn đám chuột đông đúc ngoài kia.

Theo cô đoán là chừng 10 giây nữa đám chuột sẽ có thể đuổi đến vào cắn nát bánh xe, lúc đó thật mong chờ đâu.

Nhưng mà rất tiếc là cô đã không thể đợi được đến đó, đám Lâm Bình đã đi trước một bước chạy qua đoạn cầu hẹp rồi ném bom, khiến cho cây cầu đổ vỡ.

" Ah...." thở dài nhìn cây cầu bị sập đi, thở dài vì không thể thấy chuột ăn thịt người, thở dài vì đã hết chuyện hóng, cô quay mặt vào trong bế lấy Buster cạnh túi mình mà vuốt ve lấy lại tinh thần.

Ừm, không tệ, kì này bọn họ thoát nạn rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net