Chương 49 : Mộc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nửa tháng trôi qua từ cái lần tai nạn trên đường cao tốc.

Hiện tại Lâm Kỷ Niên vừa thông báo đến một tin vui và một tin buồn cho các binh sĩ và cô.

Tin vui trước, bọn họ đã gần đến Quân Khu số 19, chỉ cần xuyên qua cái thành phố trước mắt là tới rồi.

Còn tin buồn là.....bọn họ đã sắp hết lương thực....

Nửa xe tải đi theo mọi người hiện tại không còn bao nhiêu, Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình nhẩm tính, nếu không ép chặt lại khẩu phần ăn thì chắc chắn bọn họ sẽ không trụ được đến Quân Khu 19.

Ngồi vắt giò một bên, cô chăm chú nghe ngóng tình hình của cả đoàn. Hỏi vì sao cô lại được nghe chuyện này ấy hả ? Bởi vì sau hai lần trúng số độc đắc gặp tai nạn kia, Lâm Kỷ Niên và các binh sĩ đã bất giác đem cô làm quân sư rồi, hiện tại ngồi đây vẫn là để xem cô có ý kiến gì không.

Cô nhưng mà không có lên tiếng, lý do thứ nhất...bởi vì luôn mang thật nhiều bí mật trên người nên cô luôn nghĩ, ngoại trừ khi thật sự cần thiết hoặc khi mình thích thì mới đi giúp không công mấy người bọn họ, cô không có hứng thú dây đến phiền phức thế nên nếu thấy chuyện gì không ổn sẽ từ bỏ.

Lý do thứ hai..... bởi vì đồ ăn cô đủ, sẽ không cần lại phiền phức đi tìm kiếm hoặc ăn cùng người khác.

Bởi vì chế độ phục vụ mỗi người trong đoàn nên cô cũng được hưởng heo, sẽ không cần mang đồ ăn lúc trước lấy được ra dùng. Hiện tại ép lại khẩu phần ăn cũng không sau bởi vì với cô chẳng phải vấn đề lớn.

Vén màn xe nhìn thoáng qua các khuôn mặt mệt mỏi của những người kia, với thính giác nhạy bén cô còn có thể nghe đến một ít tiếng khóc, tiếng oán giận.

Cô biết quyết định của Lâm Kỷ Niên là chính xác, nhưng mà như thế cũng sẽ khiến cho đám người kia bạo động. Hiện tại đi nửa tháng hơn ai sẽ không mệt chứ, đã vậy ăn uống đã bắt đầu thiếu thốn xuống, dù Lâm Kỷ Niên không nói nhưng cũng đã có một số người muốn cảm giác được lượng đồ ăn đã không còn đủ cung ứng cho mọi người.

" Vẫn là nên đến thành phố phía trước tìm xem ?" Lâm Bình thở dài hỏi.

" Không được, thành phố trước mặt diện tích tuy nhỏ nhưng dân số lại đông, chúng ta vào đó phải nội trong ngày rời đi, nếu không rất nguy hiểm." Lâm Kỷ Niên lắc lắc đầu.

" Xăng và dầu nhớt trong xe của mọi người cũng không cầm cự được bao lâu, ta đồng ý với ý của Lâm đội trưởng, phải rời đi nơi đó trong ngày." ngồi một bên đẽo đẽo một khúc gỗ, cô thản nhiên nói.

Này nửa tháng rảnh rỗi cô vừa tiếp tục công tác viết truyện của mình vừa đi luyện nghề nghiệp. Cô nhận thấy phù văn lúc trước mình học cùng tượng gỗ rất hợp nhau. Đã qua hai-ba lần thử nghiệm, cô chắc chắn bản thân sẽ có thể chế tạo được một khối gỗ cửa động, nhiều hơn là còn biết chiến đấu.

Như vậy chắc chắn rất dọa người đâu, bởi vì nói Mộc Linh của cô rất thần kỳ.

Ví như Mộc Linh giúp việc, có thể giúp đỡ khiêng vác, làm việc nhà lặt vặt. Sẽ không tốn đến năng lượng, chỉ cần mỗi ngày đến kiểm tra toàn diện lau quét nó là được.

Đây vẫn là lần đầu tiên Phi Ca cô làm ra được đến đâu.

Tiếp đến là loại di chuyển.

Mộc Linh chở người chắc chắn sẽ tiện lợi hơn xe, hơn hết nếu cô đem nó ra chắc chắn sẽ thay thế xe của hiện tại.

Bây giờ mạt thế, người đã không thể nào lại sản xuất ra những xăng dầu này rồi. Một ngày không xa khi dầu xăng cạn kiệt thì một thứ sử dụng năng lượng gần như vĩnh cửu được cung cấp từ mặt trời sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Còn lại Mộc Linh biết chiến đấu còn vô cùng tiện lợi, hơn hẳn con người rất nhiều về nhiều mặt từ kinh nghiệm chiến đấu với thể chất. Bởi vì là gỗ nên Mộc Linh không sợ bị lây nhiễm, nó sẽ lại không e dè như con người mà không lao lên tấn công, như đã lập trình đến, mục tiêu của nó là đi tiêu diệt IL.

Hơn hết thể chất nó giống như IL, nó lại không biết mệt, nhưng vẫn có hạn chế rất lớn ở mặt khác.

Vì là gỗ, nó sợ lửa, dù rằng không giống như lửa đụng vào một chút liền sẽ cháy nhưng mà nếu là lửa của cấp 1 Hỏa Hệ thì coi như xong, mất trắng một con Mộc Linh.

Tiếp theo, nó rất giòn, cứng....có thể nói là vậy. Chỉ cần không gặp phải IL cấp 2 hệ lực lượng trở nên nó sẽ không sao, còn nếu xui xẻo....thì coi như xong luôn vậy.

Lại nói đến nó sẽ cần sạc pin, loại nào cũng vậy. Buổi sáng Mộc Linh sẽ nhận ánh mắt trời, giống như cây quang hợp lấy làm thức ăn vậy. Mỗi lần sạc sẽ được khoảng 10 ngày, hết 10 ngày lại bắt đầu sạc tiếp.

Cô ở mấy ngày nghiên cứu chế tạo Mộc Linh vẫn chưa từng đem ra ngoài thực chiến dùng thử, cô đợi đến được Quân Khu rồi thả chúng ra thay cô đi giết quái cũng không tệ.

Chính là thân xác mất rồi linh hồn sẽ tự động tìm đến chỗ trú ở chỗ cô thôi, như thế rất tiện, trừ khi đụng phải một thần chết khác, mang bọn chúng đi mất nếu không tuyệt đối chúng sẽ đến chỗ cô.

Nhìn bầu trời ảm đạm nhuốm màu máu kia, cô kéo kéo một chút áo khoác của vuốt ve Buster đang nằm trên đùi mình.

Không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác không lành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net