Chương 54 : An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ở trong xe băng bó cho Buster, xe mọi người rất nhanh đã muốn chạy hơn nửa lộ trình.

Tốc độ xe của cả đoàn đã thay đổi, đã đi nhanh hơn một tí, cũng sẽ bớt một chút cằn nhằn.

Bởi vì chuyện vừa rồi làm những người khác sẽ sinh ra một ít nghi kị, họ ít nhất sẽ không lại tỏ vẻ chống đối mà hợp tác hơn một ít.

Ít nhất bọn họ không phải người ngu, sẽ hiểu quân đội bây giờ và lúc trước sẽ không giống nhau, không phải hạng người dễ chơi nữa.

Lúc trước là quân đội dựa nhờ chính phủ, chính phủ lại dựa nhờ người dân bọn họ.

Còn bây giờ, chính phủ còn chưa chắc giữ được mình, còn có là bọn họ nương nhờ người ta, còn có thể có cái ý kiến gì.

Người ta muốn bỏ thì sẽ bỏ, cần nhìn mặt bọn họ sao ?

Ở đây ai cũng sẽ sợ chết, thà ngoan ngoãn nghe theo bọn họ còn hơn bị bọn họ nhìn không thuận mắt mà quăng ở lại.....

Rất may, rất may đám người sẽ không ngu ngốc não tàn giống trong tiểu thuyết mà hét lớn gây chuyện. Bởi vì đúng như bọn họ nghĩ, trừ đám gia đình thứ trưởng là người cần được hộ tống về, những người khác đều có thể bị bỏ lại.

Đương nhiên cũng sẽ không tự nhiên bị bỏ lại. Chỉ khi đám người đó gây chuyện liên luỵ đến sự sống của anh em đồng đội bọn họ, khiến những người khác gặp nguy hiểm thì mới bị bỏ lại.

Này nửa tháng hơn bọn họ đã nhìn đủ, thâm tâm cũng đã tuyệt vọng xuống, không hi vọng cái gì nhân loại có thể phục hồi.

Thảm hoạ động đất đã phá huỷ mọi nơi. Nơi thì chìm trong biển nước, nơi thì sập xệ đổ nát. Nếu không phải vì cái gì nước biển rút đi nhô lên vùng đất mới liên kết người sống các nơi lại, có lẽ......con người thực không còn chỗ dung thân....

.

Ở bên ngoài mọi người mỗi một suy nghĩ mà theo đoàn xe của quân đội, còn ở trong xe lại là một tình cảnh khác.

Phi Ca rất không ổn khi nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, lại nhìn vết thương trên người nó cô càng khó chịu hơn.

Là vì cô kêu nó canh đồ cho cô, cho nên khi khi bà ta đến lấy nó mới như thế tấn công làm bà ta tức giận đánh nó.....

" Đừng đau lòng a, ta nghe các ngươi từng nói, mèo có chín mạng, sẽ không dễ hết vậy đâu." thấy cô như vậy khó chịu trong lòng, 003 lên tiếng an ủi, chính là vì lời nói của nó, trong đầu cô lại mở ra chút gì đó.

Đau lòng ? Thì ra....cái cảm giác khó chịu đó là đau lòng, là bởi vì Buster bị đánh nên cô mới đau lòng ?

Hình như....là vậy a....

Lại tiếp tục suy nghĩ cái gì đó, cô sẽ không để ý mình đã im lặng bao lâu, đã khiến bao nhiêu người lo lắng.

" Tiểu Ca đừng buồn a, lát nữa chúng ta sẽ lại tìm được đồ ăn thôi."

" Đúng đúng, lát nữa tìm được cũng sẽ không chia cho đám người ích kỉ kia."

" Mèo con sẽ không sao đâu, mèo con sẽ rất mau khỏi thôi."

" Đúng đó, ta nghe nói mèo thường có chín mạng, sống cũng rất dai, sẽ ổn thôi."

Bọn họ sẽ một bên không ngừng an ủi cô, cô cũng chỉ ngẩn đầu lên cảm ơn bọn họ.

Thật kì lạ khi có người tức giận dùm mình, cũng thật kì lạ khi có người ở bên cạnh an ủi mình.

Từ đó đến giờ cô chưa từng được hưởng qua cảm giác này, cái cảm giác mình tự nhiên thuộc về nơi này.

Ở đây có người giận vì cô, buồn cho cô, cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Đây.....thật là một nơi tốt....

Đồ ăn cô thật không phải thiếu, cô cũng không phải thật sự tức giận bởi vì bọn họ ở cô bên ngoài chiến đầu mà lấy đồ ăn cô.

Cô giận ở vì bọn họ dám làm bị thương Buster, thế thôi.

Thân là Bạch Vương, cô sẽ có thể không cần ăn đồ ăn thường, chính là để trong balô là cho có giống người khác và cho Buster ăn thôi. Không ngờ thế mà lại bị đám người kia ăn hết.

Đồ của cô dù cho không ăn cũng sẽ không đến lượt bọn họ không xin phép mà lấy đi, huống hồ đó còn là đồ ăn của Buster đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net