Chương 55 : Đến, Quân Khu số 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Trời ơi!! Rốt cuộc cũng đến nơi rồi !!" đó là.....vào một buổi sáng đẹp trời trong cái thời kì hỗn loạn này.....

" Tiểu Ca, đó là Quân Khu của chúng ta, Quân Khu số 19. Chúng ta về nhà rồi !!" Lâm Bình ở ngồi cạnh cô nhịn không được cũng kích động, vỗ mạnh vào lưng cô một cái.

" Haha, cuối cùng cũng về tới nơi, tôi còn tưởng là không về được đó."

" Làm sao mà không về được chứ, đừng có nghĩ xui xẻo như vậy."

" Nghĩ xui xẻo thì sao chứ ? Chúng ta đúng thật sống sót qua nhiêu đó lần đều là nhờ vào tiểu Ca." 

" Haha, tiểu Ca là tham mưu của chúng ta, là thần may mắn của bọn người a!!"

" Tham mưu, tham mưu, tham mưu!!!"

" Hoan hô thần may mắn."

Các binh sĩ trò chuyện vui vẻ lái xe đến cổng Quân Khu, nơi đã có một hàng người và một đoàn xe dài xếp hàng.

Xe chầm chậm vượt qua đoàn người đứng đợi, có rất nhiều người ở đứng chờ đang rủa thầm, chỉ là khi nhìn ra đó là xe của quân đội thì nhanh chóng ngậm miệng.

Ở trên xe nhìn những con người với vô vàng màu sắc linh hồn kia, cô lại quay vào nhìn đến các binh sĩ.

Bọn họ đúng là.....cô là thần Chết, đâu phải thần may mắn.

Cái gì mà tham mưu uy vũ chứ, nếu bình tĩnh được trong mọi hoàn cảnh thì ai cũng nghĩ ra thôi. IQ của Lâm Kỷ Niên cũng cao lắm đấy chứ, chỉ là ở khủng bố bên trong cái thế giới điên loạn này gặp quá nhiều áp lực khiến cho não công suất hoạt động chậm lại rồi.

Bước xuống xe, nhìn một đám binh sĩ thân thiết ôm vai mấy người canh cổng, Lâm Kỷ Niên lại đi phân phó cho mấy người sống sót đi xếp hàng rồi đem cả nhà thủ trưởng đi báo cáo, để cô một mình lại ngơ ngác.

Đến đây rồi làm sao ? Làm thế nào để vào Quân Khu ? Nộp đồ ăn à ? Nhưng mà tạm thời một 'đứa nhỏ' như cô sao có thể có 'nhiều' đồ ăn được chứ.

" Phó đoàn trưởng, đứa nhỏ này là ai ?" ở cô đi xuống từ trong xe thời điểm đang ngẩn ngơ chẳng biết làm sao thì đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cô, một trong các người kiểm tra tò mò hỏi.

Các binh sĩ của tiểu đội số 7 đang cùng các người khác vui vẻ trò chuyện bỗng quay lại nhìn Lâm Bình bỗng có chút khẩn trương.

Lúc nãy vui quá không để ý đến cô, bây giờ người ta hỏi đến cô, cô lại không thân không thế ở nơi này thì phải làm sao ?

Không được ~ bọn họ không muốn xa tham mưu ~~ phó đội trưởng mau mau nghĩ cách đi ~~

" Ừm....xếp vào người của chúng ta đi." xoa xoa cằm liếc mắt nhìn đám binh sĩ của mình đang cố hết sức mở to mắt tỏ vẻ đáng yêu như cún con cầu xin nhìn hắn, còn cô vẫn ngơ ngác ở đó, Lâm Bình cười kéo kéo cô đến. " Đây là tiểu cô nương của tiểu đội số 7 chúng ta!"

" Hoan hô!!! Phó đội trưởng tốt nhất!!!" lời vừa nói ra các binh sĩ nhảy cẩn lên rồi lao đến trên người Lâm Bình, bọn họ một bên ôm cô, một bên tung hắn lên trời.

" Tốt quá tiểu Ca, chúng ta thật không nỡ rời đi em đâu."

" Yeah, có tham mưu ở đây, có kêu ta nhảy vào biển lửa ta cũng chẳng sợ!"

" Ừm, chẳng có gì phải sợ cả, tiểu Ca chắc chắn sẽ cứu được chúng ta a!"

" Ừm, có thần may mắn tiểu Ca bên người phù hộ, có khi rơi xuống dưới còn nhặt được vàng nữa!"

" Uy, thời nay vàng mất giá rồi. Vũ khí mới tốt hơn, là rớt xuống lụm được vũ khí mới đúng."

" Đúng đúng, là lụm được vũ khí, cái gì cũng nhặt được a."

Binh sĩ ở thời điểm vui quá hóa rồ không có quan tâm mấy người kia đang không hiểu nhìn bọn họ như một đám bị bổ não, não bị bổ đôi mà vui vẻ đằng kia mà vẫn đang ra sức ăn mừng việc cô được nhập đoàn.

Ôi giồi ôi, so với chuyện mặt mũi thì chuyện của tham mưu quan trọng hơn.

Đừng lo lắng nha tham mưu, dù bọn họ có 'tia' cỡ nào thì những lớp mặt dày hơn tường thành này cũng sẽ không thủng đâu ~~

.

Lúc các binh sĩ vẫn đang vui mừng, ở không xa trong đám người đang chờ đợi, có một đoàn xe riêng lẽ bị một nhóm cái khác người sống sót tránh đi. Trong chiếc xe Hummer đã qua cải tiến đó, có một ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn vào cái bóng dáng nhỏ trong cái đám nhốn nháo đằng kia.

Tò mò, thắc mắc, nghi kị, bất ngờ. Có rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt đó khi nhìn đến cô.

J...Joker.....vì sao Joker lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net