Chương 59 : Nhà bán vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bàn bạc xong xuôi, đi làm thủ tục đăng ký. Phi Ca đi trở về khi vực nghỉ ngơi của mình, cô còn không thèm nhìn lại một cái đám ba người Lý Ngang đứng đó.

Thật đúng là, cái lũ cáo con thành tinh đó giờ còn lợi hại hơn đám cáo già. Sống bao giờ rồi lần đầu tiên cô bị rối trí đến vậy.

Lý Ngang a.....Sở Dương a....rốt cuộc người làm chủ cái Quân Khu này là ai thế ? Đừng tưởng đổi quâm hàm cho nhau là làm khó được cô, tưởng cô không biết người cầm đầu là Sở Dương sao ? Con cáo nhỏ này thông minh đấy.

Nếu không phải cô nhận công việc cố vấn sẽ không nói cho cô sao ? Nhưng mà cũng đừng tưởng cô đoán không ra.

Đầu óc thông minh làm việc thận trọng, luôn đề phòng mọi việc, cô thực sự khá thưởng thức loại người này.

Thế nhưng mà....

Cầm trên tay ống trụ sáu góc nhỏ trên cổ, cô lần đầu tiên đâm ra hồi tưởng.

Cô biết thứ này, thứ này là phát minh của em trai của Julian, Rick. Nó là nhà khoa học của chính phủ, chế tạo ra Tinh Trụ, thẻ chứng minh. Trong thứ này có chứa DNA của chủ nhân của người đó, dấu vân tay, nhân dạng, cấu tạo giác mạc để nhận dạng. Lúc trước thứ này còn chưa phổ biến, bây giờ xuất hiện lũ IL xuất hiện, dù tiền để trong Tinh Trụ không còn sử dụng được nữa, thế nhưng lại có thể qua đó nhận dạng nhân dạng, theo đó nhận dữ liệu nhận người nhà chẳng hạn.

Dĩ nhiên nếu DNA bị thay đổi, như là nhiễm bệnh thì thanh trụ sẽ không chấp nhận mà đổi màu.

Tinh Trụ cũng có thể thay tiền bằng điểm cống hiến, mỗi lần ra ngoài thì giao Tinh Trụ cho căn cứ quản lý, đến lúc về thì nhỏ máu và Tinh Trụ để kiểm tra tình trạng sức khỏe gì đó.

Quân Khu này so với nơi khác đỡ hơn nhiều lắm, đã có khu trao đổi, sử dụng điểm cống hiến trong Tinh Trụ để đi mua đồ, trả tiền thuê nhà.

Cách có điểm thì đương nhiên là làm việc rồi. Quân Khu mở rộng mỗi lần, mỗi khu đều có tường thành, phải có người đến xây chứ. Đến khi cô và đám Lâm Bình đến đây thì mọi người đã bắt đầu tạm thời xây xong bước tường thứ hai bên ngoài, nới rộng khu vực sống. Nơi đây cũng đã ổn định hơn, không còn hỗn loạn việc người người đổ tới trú ẩn nữa.

Khu vực trong là cho những người có năng lực đặc biệt và đám lãnh đạo. Khu vực sắp xây xong là khu vực trao đổi và khu vực dân cư sống. Rõ ràng Lý Ngang đám người định để khu vực thứ ba là khu vực trồng trọt và sản xuất mà.

Cách khác để kiếm điểm là đi thanh lý IL, ngoài ra còn mấy công việc như là canh tác đại loại.

Sở Dương đúng là thông minh, cũng biết tận dụng. Người già không thể làm việc nặng và đi ra ngoài vẫn có thể dùng được.

Thời kỳ đầu thế này hắn đã nói, sẽ tạm thời không dùng đến. Thế nhưng đến khi thực sự ổn định rồi hắn sẽ định tái sử dụng bọn họ bằng cách để họ chăm sóc trẻ con. Dù rằng trong thời điểm thế này, Sở Dương tin rằng chỉ có người có đầu óc mới có thể sống, hắn không muốn những đứa trẻ lớn lên chỉ biết đánh nhau, hắn không muốn ai cũng từ từ quên đi nguồn rốc của họ.

Dù rằng bị trận động đất xáo trộn và sóng thần nhấn chìm phân nửa các đất nước, khiến cho các thành thị, các phân cách vách ngăn đất nước đã chẳng còn, người từ đâu đến còn không thể biết. Thế nhưng mà Sở Dương vẫn hi vọng có thể để mọi người biết nhiều hơn, đào tạo ra nhiều người lãnh đạo sau này.

Nếu con người thông minh thế này chắc cũng không đến nỗi chết hết đâu nhỉ. Cô chỉ giúp nữa tay thôi. Dù rằng....trước kia từ nói chỉ đứng ngoài quan sát thôi...nhưng mà nếu là việc làm ảnh hưởng đến công việc của cô thì không được.

Vả lại.....đi làm cố vấn, ra ngoài tiện tay thu thập thông tin. Không tệ, không có vấn đề, này cũng không có thiệt quá so với mấy cái điều kiện cô đề ra.

Cô cũng đã cung cấp một vài thông tin cho bọn họ. Có một loại không gian bị xưng là Di Tích, ở đó vượt kiểm tra người đạt được năng lực cực kì lớn.

Cô cũng đã đem cho Sở Dương người nhìn đến cái gọi là Tầm Xuân Xanh chế tạo đồ vật. Món đồ đầu tiên cô làm ra từ nó là một quả lê, tiếp theo là một cây súng lục thường.

Ừ thì....nếu không có năng lực Chế Tạo cô sẽ thực quý món đồ này. Thế nhưng mà có rồi năng lực Chế Tạo thì Tầm Xuân Xanh lấy cái gì xứng đứng cùng năng lực kia.

Thôi kệ, để nó lại cũng không sai, ngoại trừ bên lãnh đạo và Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình hai người biết cô có năng lực đặc biệt này thì không có người khác biết. Ở bên ngoài....chỉ cần là một cái đa năng lực dị năng giả và có một vật phẩm quý giá thôi.

Ổn thỏa xong mọi việc, cho cô xem qua xong các người có dị năng trong Quân Khu, cô cuối cùng cũng lết được về đến chỗ của mình.

Ôi trời ơi, Sở Dương đúng là biết lợi dụng luôn mà.

Bởi vì hắn đã biết cô có Tầm Xuân Xanh, khi giao hai ngôi nhà không tính phí cô chẳng để đồ đạt gì trong đó cả.

Trống không một mảnh.....tim cô cũng vắng một mảnh....

Thôi kệ, tự thiết kế cũng chẳng sao. Nhưng mà vấn đề là.....vì-sao-cái-ngôi-nhà-nhỏ-thứ-hai-trông-xập-xệ-vậy???

Khu nhà lớn trong khu trung tâm thì không nói gì, nhà cao hai tầng, có tường cao 3m, dày hai gang tay vô cùng ổn. Thế nhưng mà ngôi nhà nhỏ thứ hai cô yêu cầu ở khu vực trao đổi thì tệ không biết chỗ nói.

Không những mái nhà dột, sập hết phân nửa khu nhà, mà còn bụi bặm lung tung....

Cái này làm sao mà theo đúng kế hoạch mở tiệm được chứ ?!!!

Vốn là cô đi mở tiệm ngay sau khi nhận được nhà thế mà bây giờ biến thành thế này rồi.

Một mình tu sửa cũng được, thế nhưng mà nổi quá cô lại thấy phiền. Đành tốn ra 2 điểm cống hiến kiếm người sửa chữa thôi, hi vọng làm xong nhanh một chút.

Gian điếm bán vũ khí của cô a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net