Chương 6 : Vài ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"...." Cung Tử Hạ ngồi chống tay trên ghế nhìn ra ngoài trời đang nổi gió.

Cô nhớ từ đó đến giờ cũng được vài ngàn năm rồi.

Vài ngàn năm đưa linh hồn về Địa Giới và Thiên Giới, loại người nào cô cũng đều thấy qua.

.

Cô không hiểu, tại sao người chết màu sắc đều tối đen, đều là màu xấu, gần như lần nào cô đi thu thập cũng chỉ có màu tối.

Chúa trời lúc đó đưa ra một lời khuyên cho cô, bảo cô đến sống với con người đi rồi sẽ hiểu.

Nhưng mà cô đã sống quá vài ngàn năm rồi, tên thay đổi đến sắp quên mất cái nào mình dùng rồi, cái nào mình chưa dùng luôn, thế mà vẫn chẳng hiểu được.

Lúc đó Người lại nói, hãy học theo con người, họ làm gì thì mình làm đó đi rồi sẽ hiểu.

Thế là cô lại lần nữa thử làm điều con người luôn làm.

Có vài năm cô là học sinh.

Có vài lúc cô là luật sư.

Lại có vài lúc cô là bác sĩ.

Thậm chí là chiến sĩ lên chiến trường chiến đấu.

Gần như cô đã trải qua mọi việc mà họ đã làm, nhưng mà vẫn không hiểu nhiều thứ.

Vì sao khi chết rồi bọn họ không chịu đi đầu thai ? Đầu thai không phải sẽ có cuộc sống tốt hơn sao ?

Vì sao khi chết rồi vẫn thích đi chọc phá người khác ?

Vì sao cứ thích chống đối như vậy ?

Vì sao một vài số trong đó lại làm vẻ mặt kì lạ mà trong sách nói đó là khuôn mặt khi đau khổ ?

Vì sao lúc cô quan sát một người sống làm thế nào thì đến càng lớn thì màu sắc linh hồn càng tối vậy ?

Vì sao cuối cùng chỉ có những đứa trẻ mới có màu sắc đẹp đẽ ?

Vì sao....

Vẫn là vì sao....

" Bíp bíp...bíp bíp...Ngài có một cuộc họp lúc 10:00, xin chuẩn bị, đừng đi trễ." cái đồng hồ quả trứng vẫn luôn reo ầm ĩ như thế.

"..." cô liếc nhìn nó một cái rồi ấn tắt.

Họp ? Cái này vài trăm năm trước rồi không có làm, vì sao bây giờ lại...

Không nghĩ nhiều cho nhức đầu, cô lập tức bước tới phòng trong, nơi thiết kế đồ của mình.

Hiện tại mấy lúc trước làm giáo viên chán rồi, muốn chuyển qua làm nhà thiết kết một chút.

Bước vào trong phòng trong, vô số đồ được thiết kế tỉ mỉ để khắp nơi, nhìn vào không giống cô có chăm sóc kĩ quá, nhưng không đến nỗi thiếu gọn gàng.

.

Đi đến một con ma nơ canh chỉ có phần giữa đang mặc một cái đầm đen phủ cái áo choàng đen cùng màu bên ngoài.

Cô có chút ngừng lại, rồi với tay lấy nó.

.

" 013, đến rồi à ?" mọi người trong phòng đồng loạt nhìn cô bước vào.

" Sao đột nhiên lại họp ?" cô lạnh nhạt hỏi.

" Ta cũng muốn biết." 06 nói.

" Hôm nay nhìn 013 đẹp nha, không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng. Sao này thiết kế cho ta với." 07 bắt đầu lanh chanh.

" Ta cũng nghe nói đồ ngươi thiết kế đẹp lắm, không thì độc quyền thiết kế cho ta đi, làm người mẫu với diễn viên mà quần áo không hợp thì ta không thích." 011 cũng cười nói.

" Chiều cao vẫn hạn chế như ngày nào nhỉ, 013." 04 bước vào vỗ đầu cô.

"..." cô im lặng, chuyện này quen rồi, không có gì để ý.

Chuyện này nên kể về khoảng vài trăm năm trước khi đã sống quen với cái chiều cao này cô mới được 05 hỏi tại sao cô lại thích mình lùn, trong khi bản thân có thể tự thân thay đổi chiều cao và tuổi tác khiến cô ngơ người.

Cuối cùng mới biết đó là đặc quyền của Thần Chết khiến cô có chút cảm xúc muốn chạy đánh người vô cớ.

Mà do thấy cô im lặng không trả lời 05, 04 bên cạnh như nghĩ nghĩ cái gì, một hồi cũng biết được nguyên do là sống gần nhiêu đó năm vẫn không biết được việc đó liền cười to một trận.

Cô cũng không nói gì, sống quen rồi thì sống tiếp thôi, sửa tới sửa lui mệt lắm. Thay đổi ngoại hình để sống chung với con người còn được, thay đổi chiều cao nghĩa là thay đổi tầm nhìn, mọi thứ sẽ trở nên nhỏ bé.

Như thế thì bất tiện lắm.

" Đến đủ rồi sao ? Chúng ta bắt đầu họp." 01 bước vào, trên tay là một sấp giấy nói.

.

" Hôm nay Chúa vừa gửi đến một phần thông báo, muốn chúng ta bầu ra trong 13 người để chuyển công tác." 01 để đống giấy tờ xuống bàn nói.

" Chuyển công tác ?"03 đang ngồi đó bỗng té bật ra khỏi chỗ.

" Chuyển công tác tại sao lại ở nơi đây ? Thần Chết chưa từng bị người khác kêu đi mà ?" 02 hỏi.

" Do bên kia Thần Chết đột nhiên đổi tính, không muốn làm Thần Chết nữa nên bây giờ bên kia chẳng có ai đảm nhiệm cả. Tệ hơn nữa là do không Thần Chết có nghĩa là không có linh hồn được đưa về Địa Giới đầu thai và đưa tới Thiên Giới để trở thành thiên thần tiếp nhận công việc, hơn thế nữa đám ác linh bên kia vì thế xuất hiện càng nhiều, cho nên mọi thứ bên kia bây giờ rối như tơ vò vậy." 01 giải thích.

" Thế sao không nhờ nơi khác ? Ngươi cũng biết nơi này của chúng ta là ít nhất, chỉ có 13 người, vừa đủ canh giữ khu vực của mình, vì sao lại chọn nơi đây ?" 08 nói.

" Ta cũng vậy, nếu một người trong chúng ta chuyển đi, việc canh giữ sẽ rộng ra, công việc tăng ca đó." 010 nói.

" Việc đó thì ta cũng đã hỏi Chúa Trời rồi, Người nói vì ở những nơi khác cũng đang có việc như thế, Thần Chết bọn họ tự dưng đổi tính, đình công tập thể."

" Uwa....dì cả tới rồi hay sao ?" 04 đùa giỡn.

" Tới cái đầu ngươi ấy." 012 nhíu mày nói.

" Vì thế....hiện tại chúng ta phải bầu ra một người qua đó giải quyết rắc rối cho đến khi bên kia có người chịu đảm nhận công việc. Ai xung phong đây ?" 01 nhìn mọi người hỏi.

.  .  .

"..." mọi người im lặng không lên tiếng.

Nói chuyển đi một người khiến bọn họ tăng ca, nhưng người bị chuyển qua đó sẽ một mình quản lý tất cả.

Nghe....còn thảm hơn bọn họ bên đây.....

Ai dại gì đi chứ.

.

"....Không ai xung phong...cũng được. Chúa nói có thể để sau rồi quyết, nhưng lúc đó Người sẽ quyết định thay chúng ta. Không có quyền từ chối." 01 thở dài nói rồi giải tán cuộc họp.

.

" Bíp bíp...Ngài vừa bị Chúa gọi đến, xin đừng để Người chờ, đừng để Người chờ." lại nữa ? Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, bị người kêu đến hai lần.

Chắc là do hôm nay không ăn sáng rồi nên mới vậy, phải, sau này nên nhớ ăn sáng mới được.

.

" Thế nào ? Ngươi đã hiểu được con người chưa ?" Chúa Trời ngồi đó viết cùng một đống giấy tờ.

" Ta từ bỏ." cô nói.

" Là sao ?" Người quay lại nhìn cô.

" Ta rốt cuộc làm nhiều thứ rồi không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu. Giờ....ta cũng ta không muốn tìm hiểu nữa." cô đứng đó nhàn nhạt nói.

  " Là do lâu như thế cũng không hiểu khiến ngươi không kiên nhẫn sao ? Thế thì nếu chỉ cần trải qua một đời người lại có thể biết thì ngươi muốn không ?" vị chúa trời đáng kính cười nhìn cô hỏi.

Dường như có cảm giác bất an, cô lùi lại một bước, không có trả lời lại Người.

Lúc trước do không có chuyện gì làm nên mới suy nghĩ vu vơ vậy thôi, nên cô mới làm theo lời Người nói mà đi trải nghiệm cái gọi là cuộc sống.

Nhưng mà hiện tại, giác quan thứ sáu của cô mách bảo, đừng nên nói muốn, nếu nói chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Mặc dù cô thường chẳng bao giờ tin đến nó cả.

Cô cứ tưởng nó đã tạm thời bỏ nhà ra đi vài ngàn năm rồi chứ.

Mà thật ra trước giờ có thấy nó xuất hiện đúng lúc đâu.

  .

" Thôi....ngươi có thể về rồi." Chúa trời là một người rất nhân ái, Người không bao giờ muốn ai khó xử cả.

Nhưng là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net