Chương 65 : Khai tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

So với khu nhân viên ở bên kia thì biệt thự bên này lại đơn giản hơn. Mặt trước lát bằng kính chống tăng, tường dày 10cm, bên trong ngoại trừ khu sách, còn lại thì trống rỗng.

Cô không thích sự rườm rà, một cái giường là đủ ngủ rồi, tóm lại cái lầu hai có hai cái phòng nhỏ một cái phòng lớn, một cái cô đem làm phòng sách, một cái làm phòng tắm, cái lớn còn lại chỉ đặt có một cái giường.

Phòng thì lớn mà nhà thì trống không. Ở dưới lầu cô để làm phòng khách, nhà bếp cũng ở dưới, lát sẵn thêm máy lọc khí hai chế độ điều hòa nóng lạnh với cái tủ lạnh trong phòng bếp luôn.

Nếu hỏi cô lấy điện ở đâu ra thì cô sẽ trả lời luôn. Quân khu không có cung cấp cho đâu, là cô để mấy con Mộc Linh làm việc nhà trên máy để nó hấp thu điện rồi cung cấp cho nhà đó.

Phân nửa năng lượng thì cho nó sử dụng, phân nửa còn lại thì cho ngôi nhà. Dù rằng mấy cái chuôi rút điện từ người khiến nó hơi khó di chuyển thế nhưng đành chịu thôi, cô không nhớ lúc trước mình đi ngoài đồ ăn và ít đồ lặt vặt thì có lấy qua cái phát điện năng lượng mặt trời. Và mặc dù cô giàu, 003 có bán, nhưng cô không muốn đi phung phí tiền của mình đâu.

Nói tóm lại, về nhà lăn lên giường ngủ, sau đó sáng sớm vào tắm cho Buster rồi sẵn sàng đến khu trao đổi.

Buster hôm nay rất đẹp, nó cứ lấp lánh lấp lánh cả lên, còn đeo cả vòng cổ thắt cái nơ bướm nữa.

Hôm nay là ngày quan trọng, thế nên....Buster phải đẹp đẽ và tươm tất!

.

" Chào buổi sáng, mọi người chuẩn bị mọi thứ chưa ?" đi vào trong tiệm của mình, cô sờ sờ đầu tiểu Hắc. Tối qua cô để nó ở lại đây, mang về rồi mang đến quá gây chú ý rồi.

" Ừm." Lục Sinh kiểm kê đồ lần cuối rồi gật đầu, nhìn trên người ai cũng có băng tay cái đầu con mèo đen, cô hài lòng ngồi xuống.

Này cửa tiệm cô không biết đến được bao nhiêu, mua được bao nhiêu người. Dù sao đồ đạt ở đây cũng không nhiều, thế nên không biết có bao nhiêu người hứng thú mua đây.

" Tiểu Ca, mọi người đến rồi đây ~" đang uống ly trà lúa mạch được Vahe pha, cô run tay xém làm đổ nó. Cái giọng này....là của Lâm Bình.....

" Tiệm mở rồi sao ?" ây da.....cô không ngờ người mở tiệm đầu tiên cho cô là đám Lâm Kỷ Niên, Lâm Bình đó.

" Chào mừng, nếu muốn mua dược phẩm và vòng bảo hộ thì ở đây, phòng hộ phục, không gian nhẫn, vũ khí thì ở dưới hầm." điều chỉnh lại tâm tình, cô nói với Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình.

" Cho xem qua dưới hầm trước được không ?" Sở Dương thòi mặt ra hỏi.

" Được chứ, Tình Minh ở đây xem tiệm, nếu có rắc rối gì cứ gọi tiểu Hắc xử lý biết không." đối với đám người này, ít ra cô nên tự mình dẫn đi thì hơn nhỉ ?

.

" Vũ khí ở dưới đây phân nửa lạnh phân nửa nóng, chất liệu và độ sắc bén của vũ khí lạnh thì khỏi bàn, còn vũ khí nóng....ra khỏi đây không tìm được cái khác." đem cửa kéo cuốn lên, bên trong đồ vật lập tức muốn đám người Sở Dương, Lâm Kỷ Niên với Lâm Bình đui mù.

" Giá bán mỗi món dao động từ 30 đến 100 điểm cống hiến, đồ vật hiếm phải dùng đồ đến đổi, chỉ cần tôi thích, món nào cũng đổi được cả. Ah- đừng động vào cái đó, nó là bom đó." đang nói chuyện, cô lập tức nhìn qua viên ruby Lâm Bình cầm trên tay, Lâm Bình nghe đến cô nói tay chân cũng luống cuống.

" Tôi đem đá quý làm thành bom. Ruby là bom sát thương, Thạch Anh Vàng là bom khói, Emerald là bom gây mê." cầm lên từng viên to như tảng đá nhỏ trên tay, cô bắt đầu giới thiệu.

Dĩ nhiên là kích cỡ thật của nó không có to thế này, thế nhưng khi bắt đầu khắc vào thì nó biến thành vậy.

Cách sử dụng cũng dễ thôi, ném là nổ, thế nên khi mua thứ này cô tặng thêm cây ná nữa cho đẹp này.

" Còn viên màu xanh biển với thạch anh tím thì thế nào ?" Lâm Kỷ Niên tò mò hỏi.

" Màu xanh biển là khói axit có tốc độ ăn mòn mạnh, tôi từng thử nghiệm qua tốc độ ăn mìn đến xương cũng không toàn vẹn. Thạch anh tím là khói độc, hít vào chết người đó." cô giải thích, Lâm Bình đang muốn cầm lên xem thử cũng rụt tay lại.

" Đồ bán thực 'rẻ', thế mà cùng tôi làm giao dịch thì phải dùng đến mấy cái điều kiện lận a." Sở Dương thâm ý nói.

" Cho nói lại đấy, nếu chỉ đơn thuần trao đổi mấy món kia thì trong cái Quân Khu này sẽ không bao giờ xuất hiện đến những món này đó nha." phải rồi, nếu chỉ là trao đổi không nhà không cửa, thì cô làm gì rảnh mà moi ra đống này đem đi bán cho bọn họ chứ.

" Bên trên có chút ồn ào, để tôi lên xem rồi bảo Lưu Minh xuống tiếp mấy người." tai cô nhạy như tay thú ấy, mấy tiếng ồn ào trên lầu đâu thể nào thoát khỏi tai cô.

Tiếng cười nhạo chói tai, lỗ tai cô thực chịu không thấu mà.....

Để lên xem thế nào đã, ở chỗ cô mà cũng dám gây chuyện, muốn chết sao ?

Nếu đã ngại sống lâu, cô đây cũng theo đó 'giúp' một tay cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net