Chương 9 : Cuộc sống của kẻ bị cầm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Để coi....cô trước kia khi còn là người cũng chưa từng nghĩ mình bất hạnh.

Ít nhất cô cũng từng được yêu thương nên không sao cả.

Đúng rồi, không sao cả...

Còn đỡ hơn hiện tại....bị giam dưới chính căn nhà của mình....

.

Bạch gia, một trong những gia đình quyền lực bậc nhất ở thành phố này.

Ai cũng biết Bạch Thiên yêu đại tiểu thư nhà Lam gia, Lam Thiên Hạ.

Thiên Hạ, chỉ cần nghe cái tên thôi cũng biết là mẹ cô được người khác đối xử tốt như thế nào.

Tốt đến nỗi bị người em gái sinh đôi ghen tị.

Ghen tị đến nỗi có thể làm cho chị mình chưa đến ngày sinh cô mà sinh non.

Để rồi....để người đàn ông quyền lực Bạch Thiên đó vì thấy hình ảnh mẹ cô qua đó mà cưới bà ta về để quên đi cái chết về mẹ.

Người đàn bà đó....màu linh hồn thật đen...

Cô có thể thấy được màu linh hồn của bà đậm đến nỗi nếu chết đi có thể khiến những linh hồn gần bà ta nhiễm đen theo.

Một linh hồn xấu xa không thể lên Thiên Giới.

Sau khi Bạch Thiên cưới bà ta về cũng không đụng đến bà ta, coi như là điều ông không làm để không cảm thấy có lỗi với mẹ đi.

Nhưng ông ấy lại giao cô cho bà ta chăm sóc.

Quả thật rất tốt mà...

Sáng đi học về nhà....

Trưa học tập nghi thức, lễ nghi...

Chiều đi học phụ đạo...

Tối ngủ...

Một lịch trình hoàn hảo mà bà ta dùng để che mắt Bạch Thiên.

Thân thể sinh non yếu nhược, sáng đi học bị bà ta dùng cái cớ không làm nổi bật khiến cô khó kết bạn mà bắt cô đi bộ giữa trời nắng.

Trưa lại không cho cô nghỉ ngơi, thuê đến rất nhiều thầy cô, làm cô không có một giây rảnh rỗi.

Chiều cũng thế....phải học không ngừng nghỉ, còn dẫn đến rất nhiều võ sư khắt khe với lý do giúp cho cô thân thể khỏe hơn.

Điều mà Bạch Thiên chưa từng ngờ tới, đúng, những lý do hoàn hảo.

Vì đi bộ rất xa đến trường khiến cô nhiều lần bị cảm nắng.

Vì không được nghỉ trưa khiến tinh thần cô mệt mỏi, đến chiều liền lại bị hành xác bởi những bài luyện tập cao độ.

Được rồi, chúng ta không nói đến những thứ đó.

Đến tối....bà ta giam cô ở tầng hầm...và xích cô....

Lam Thục Thiên quả thật là rất cao tay với vẻ ngoài luôn nhã nhặn như nước bắt chước từ mẹ cô nên Bạch Thiên chưa bao giờ ngờ tới việc của cô.

Bà ta làm thế để cô không có một phút giây rảnh rỗi nào để gặp mặt Bạch Thiên, để kể tội bà ta.

Đúng là ở chung một nhà, gần như cô không lần nào gặp được Bạch Thiên cả.

Ngay cả ban đêm, sợ cô lẻn đi gặp ông, bà liền nhờ thợ hàn làm một sợi xích cho cô.

Hơn hết, ngoại trừ cần thiết ra ngoài.

Cô...bao giờ cũng bị xích lại trong nhà cả....

Căn phòng dưới tầng hầm lạnh lẽo với một cái trần mái vòng thông ra vườn, bà ta đã nói với Bạch Thiên đó là sở thích của cô.

Để cô dưới đó, mà chỉ có một người hầu thường bưng đồ ăn đến cho cô.

Cô...như là một con chim bị cầm tù trong lồng vậy....

.

Thật ra......cô cũng không hận Bạch Thiên lắm, kể cả Lam Thục Thiên đi nữa.

Cô không có cảm giác, kể cả hận.

Điều duy nhất cô biết làm là cười.

" Lúc nào cũng phải ngẩn cao đầu cười mà bước tiếp sao...." cô đang làm đây.

Làm cho đúng với di ngôn của mẹ.

Nhưng mà...cô không thể bước tiếp với cái xiềng xích này được.

Này...có ai nói cho cô biết cô nên làm sao không ?

Vì sao có được thân thể mới rồi thì cô cũng không thể biểu lộ cảm xúc vậy ?

.

Cô nhớ....trong một lần học tiểu học vì giúp một đứa trẻ mập mà về muộn....cô liền bị phạt cấm ăn trưa, đến chiều lúc tập võ liền ngất đi.

Cô nhớ......đứa trẻ đó có nụ cười vô cùng tươi và ánh mắt lấp lánh đợi cô mỗi khi tan học.

Nụ cười của nó vì sao lại khác cô tới vậy ?

Vì sao....nhìn rất tự nhiên ?

Vì sao mỗi khi thấy nó cười cô lại muốn tránh đi, không muốn nhìn thấy nụ cười đó.

Thật khó hiểu, cô nghĩ mình nên bỏ qua nó một bên cho nhẹ đầu.

Cô không muốn nghĩ nhiều.

Dù sao....mọi người đều chỉ là người qua đường thôi.

Sinh mệnh ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết.

Còn cô....là người dẫn đường cho bọn họ...

Đúng, sẽ không còn gì hơn nữa.

Không có gì đáng làm cho cô suy nghĩ nhiều cả.

Bởi vì với con người, ngoại trừ làm Thần thì không có gì tồn tại mãi được.

Nếu không gì là mãi mãi thì cô cần gì để tâm đến chúng.

Cô....đơn giản chỉ là Thần Chết....

Và hiện tại.....là một Thần Chết bị cầm tù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net