Chap 31: Trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/8/2022

Bắc Phong sau khi đã nói ra được điều mình muốn nói, nghỉ một lúc và quay đầu nhìn Vân Hải. Trong mắt cậu là sự ngơ ngác, ngạc nhiên và xa lạ, chắc là cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhận được một lời thổ lộ dài dòng như thế này, rồi anh mỉm cười, điệu cười như tia nắng ấm trong mùa đông lạnh lẽo được bao cô gái ca ngợi trong phim tình cảm Hàn Quốc. Nhưng trong đầu của Vân Hải lúc này là...

Ôi vãi, anh ta theo dõi mình à? Stalker??

Liệu anh ta có thấy mình từng khỏa thân mặc mỗi quần nhỏ và bật EDM tập trồng cây chuối không?

Thủ tiêu nam chính có bị phạm pháp ở đây không nhỉ?

Và nhiều suy nghĩ lo âu hoảng loạn khác chạy vùn vụt qua đầu cậu như những chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc. Bắc Phong biết Vân Hải lại thả hồn vào nơi nào đó rồi, anh nhẹ nhàng chạm vào đoạn tóc xù vểnh lên

  "Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

   "Không!"

   "Có thể trả lời đừng vội vàng quá được không? Hãy suy nghĩ kỹ đi mà"

   "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và câu trả lời vẫn là không"

   "Tại sao?"

   "Vì tôi đã trải qua rồi"

Anh không nói nữa, giờ là đến lượt anh suy tư, mái tóc bạc rũ xuống và ngón tay trỏ khều nhẹ lòng bàn tay của Vân Hải.

   "Anh sẽ không bao giờ hiểu được loại cảm giác này vì nó rất mâu thuẫn. Lựa chọn hai con đường với mỗi kết cục khác nhau, nhưng đó không phải là một kết thúc chắc chắn, nó mơ hồ như lạc trong làn sương mù dày đặc. Thế nên tôi mới từ chối tình cảm của anh.

Và tôi sợ. Tôi từng trải qua một tình cảm gần giống vậy rồi. Tôi đã từng tin tưởng đến ngu ngốc vào tình bạn rẻ rách đó, tôi hết lòng giúp đỡ, làm hộ bài tập vài lần và tâm sự một số chuyện khiến tôi phiền lòng. Sau đó, cậu ta đâm vào sau lưng tôi nhát dao thật sâu, không chảy máu nhưng lại rất đau, dùng chính những câu chuyện của tôi biến tấu lại để cô lập tôi khỏi lớp học, dù tôi cũng chả thân thiết gì với mọi người trong lớp, tôi còn chả nhớ hết được tên bọn họ. Tôi đã tưởng rằng sau tiểu học và cấp hai, tôi đã có một người bạn bè cùng lớp..."

   "Chỉ thế thôi"

Đúng vậy, chỉ thế thôi, vậy mà cậu đã khóc suốt một đêm chả vì gì cả, tình bạn dựa trên sự lợi dụng mãi đến khi chuyển trường rồi cậu mới nhận ra được. Giờ nhìn lại cậu thấy mình mới ngu ngốc, thảm hại và yếu đuối đến mức nào. Những giọt nước mắt rơi xuống rẻ rúng như để kết thúc thứ tình bạn chả đáng giá nhưng lại cứa vào tim cậu một vết sâu hoắm, một trong các vết thương khác mà cậu của bên kia đã phải chịu đựng.

   "Không sao đâu, Vân Hải. Tất cả đều đã qua rồi"

Anh kéo một bên vai cậu dựa vào người mình và vòng hai tay ôm lấy cậu, sau đó một bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen của đối phương và tay còn lại vỗ vỗ vai cậu, Vân Hải cố kìm nén cơ thể đang run rẩy của mình, cũng cố giữ cho nước mắt không tuôn trào ra nhưng không thể tránh khỏi một hai giọt đọng trên áo sơ mi của anh.

   "Tôi sẽ không làm vậy với cậu đâu. Tôi không thể đối xử tàn nhẫn như vậy với người mình thích được.

   "Thế nên hãy suy nghĩ lại nhé, tôi đợi cậu"

Cậu do dự nhìn anh trong vài giây rồi gật đầu, đồng thời thả ra một hơi thở dài, chết tiệt. Còn kế hoạch to lớn nhất của cậu sẽ làm sao đây? Chắc là đành tạm hoãn lại, chỉ một lúc thôi. Vì đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một cái ôm từ người khác, cậu thật sự không muốn rời khỏi sự ấm áp nhỏ nhoi ngay lúc này.

Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, hộp cơm để ở một bên, cùng nghe tiếng dế kêu góc nào đó trong bụi cỏ cho đến khi giờ học buổi chiều bắt đầu.

(To be continue)

________________

Mochi2k3:Lâu rồi mới nghe lại bài này :))

Link nhạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net