Chapter 11: Những ánh nhìn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/4/2022 - 2/5/2022


Đúng như dự đoán của Vân Hải, anh chàng nam chính đi đến bar uống rượu là thật, vô tình đụng trúng với nữ chính cũng không sai. Nhưng có một điều cậu sai là....

Nữ chính mặc ba lỗ với cái quần dài ngang đầu gối rồi múa cột rất thành thục đến mức điệu nghệ, chưa kể trước đó cô còn nốc hết gần chục ly rượu Scotch Whisky, mà bạn thân nữ chính ăn mặc kín đáo hơn chút cũng uống cùng kha khá nhưng chỉ ngà ngà say mà ngồi yên ở góc bàn. Xui thêm nữa là Bắc Phong bị Minh Tuyết phát hiện rồi còn phải xử lý người say quay cuồng kia nữa, vì cả hai người phụ nữ đều đã xỉn quắc cần câu rồi, vậy là anh và Ngọc Mạnh mỗi người vác một bạn nữ rồi phóng xe về biệt thự của mình, còn Hoàng Bách thì đi đằng sau để hỗ trợ nếu có sự cố bất ngờ.

Bắc Phong mệt đến mức không muốn truy cứu hay trừng phạt gì tên ô sinh cùng lớp nữa, đang tính đi tắm gội thì anh chợt nhìn thấy phòng kính trồng hoa đang le lói ánh đèn. Nơi mà trước giờ vào ban đêm không xuất hiện ánh đèn, sự tò mò trong tâm trí thôi thúc anh đến gần phòng kính hơn, không hiểu sao có phản xạ tự núp vào một góc khuất và nghe thấy cậu vừa viết gì đó trong một quyển sổ tay cũ mèm vừa độc thoại những lời nói không rõ ràng, cho đến khi có một câu khác lọt vào tai anh

"Chúng ta đều là những người không nên tồn tại trên cuộc đời này nhỉ. Khi sống thôi cũng đang là một quả tạ đang đè lên lưng như thế này"

Như vậy nghĩa là sao?

Anh chưa kịp nhăn mày đã thấy Vân Hải bật người dậy, tưởng cậu phát hiện ra mình nên Bắc Phong chột dạ rời khỏi đó, bỏ lại một con người cô đơn ngồi trong nhà kính và ánh nến bập bùng sáng le lói.

Sáng hôm sau, Vân Hải lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi có bốn cái miệng đang trực chờ ăn bữa sáng. Thật luôn? Nhà thì lắm tiền của thế mà không thể bỏ một ít ra đi ăn thức ăn ở ngoài hàng quán à? Bánh đa, xôi, bún cá, phở bò có hết mà. Cậu thở dài.

        "Tôi muốn được tăng lương. Gấp đôi."

Cả đám gật đầu trước sự bất lực của cậu. Đúng là người có tiền làm gì cũng hợp lý.

Vân Hải lười biếng làm món bánh đa xào tôm thịt, phi hành củ và thêm ít hành lá vào để trông đỡ khô rồi theo thói quen tự đạp xe đi học và trên đường mua xôi khúc năm nghìn đến lớp ăn. Trời vẫn trong xanh dù sang giữa tháng mười, chỉ cần một tháng nữa thôi là phải mặc quần áo dày rồi, mà cậu thì chưa muốn bỏ tiền ra mua thêm quần áo, vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn phải dùng đến nó. Nhắc mới nhớ, cuối tháng này cậu lại phải ra chỗ bệnh viện rồi.

Một lúc sau khi cậu ngồi yên ổn trong lớp rồi, Quốc Huy quay sang nói nhỏ với cậu

         "Hải này, ý kiến cá nhân thôi nhé, cũng không ghét bỏ gì nhau đâu nhưng mà sao cậu lại đi gán ghép hai thằng con trai với nhau vậy? Nghĩ cứ thấy ghê ghê thế nào ấy"

Thậm chí còn cường điệu vẻ lạnh rét run của mình, cố tình biểu lộ da gà da vịt nổi lên.

Còn Vân Hải thì hơi khựng lại một chút rồi cười khà khà, bảo rằng đó chỉ là sở thích và cậu biết phân biệt với người thật. Nhưng mà nếu chính chủ biết được có khi băm vằm mình ra làm trăm mảnh.

        "Mà dạo này cậu ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Trông cậu hốc hác quá, da còn vàng vọt đi nữa"

       "Có mà, chắc là do đi làm thêm thường xuyên nên hơi mệt thôi"

Trong đầu cậu không ngừng nghĩ từ "Toang rồi", quên mất rằng nếu hiến máu nhiều thì sẽ có tác dụng phụ như vậy. Chắc phải điều chỉnh lại sáu tháng một lần chứ không bị phát hiện ra còn dễ chết nữa.

Vân Hải khéo léo thay đổi chủ đề buôn chuyện với Quốc Huy, cho đến khi hội nam thần (kinh) lại theo thói quen đá cửa phòng học khiến nó bật vào trong tường và gây sự chú ý với cả lớp rồi ung dung vào chỗ ngồi, nhưng mà lần này lại có thêm nữ chính và bạn thân đi gần như sóng vai cùng khiến cho dân tình trong lớp xì xầm cả lên. Minh Tuyết nhìn cảnh này mà hả dạ trong lòng, cô không biết thực tế mọi người lại đang tập trung nhìn vào Bắc Phong và Hoàng Bách nhiều hơn với ánh mắt kì lạ.

Chà. Không ngờ mình lại thành công đến vậy.

Vân Hải lẩm bẩm trong đầu mình như thế.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net