Chapter 12: Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/5/2022 - 7/5/2022


Dạo gần đây Bắc Phong để ý rằng có rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn anh, thực ra không chỉ anh mà còn có cả Hoàng Bách, Ngọc Mạnh, Minh Tuyết và Đan Phượng. Nếu để hỏi sao nữ chính và bạn thân cũng "nhập hội" thì là vì lí do Minh Tuyết là em gái trên giấy tờ với Hoàng Bách nên có thể quang minh chính đại đi cùng họ, cô cũng tự thấy mình nở mày nở mặt lắm, lúc nào bước đi cũng thẳng tắp, mái tóc ánh tím tung bay trong gió và các cọng lông chân bảy màu cũng được dịp phô trương trước con mắt của mọi người. Đến mức hai bạn nữ phụ kiêm hoa khôi của trường - Hoa Thanh Mai và Mai Hải Tú nhìn thấy cũng ghen tị và chướng mắt, theo như Vân Hải nhớ được thì "thiết lập" của họ thì Thanh Mai đã thầm thương trộm nhớ Bắc Phong từ cái nhìn đầu tiên vào đợt khai giảng của trường, còn Hải Tú thì cảm nắng với cậu bạn Hoàng Bách. Nếu xét về giá trị nhan sắc thì cũng chỉ thấp hơn nữ chính một bậc, nhưng vẫn thể hiện rõ sự kiêu ngạo và sắc sảo của riêng họ.


Tất nhiên, không thể không kể đến tính cách khó ưa của họ.


Vân Hải chuẩn bị tâm thế đi hóng một làn sóng drama mới, nữ chính và nữ phụ sẽ đấu tranh tóe lửa với nhau để giành được trái tim của nam chính. Sau đó nữ phụ không thể chấp nhận kết cục thảm bại của mình mà lập kế hoạch bắt cóc nữ chính và đe dọa nam chính. Cuối cùng nam chính đã nhận ra được trái tim mình thuộc về người đẹp ấy, lập dàn gangster đi giải cứu nàng thơ của mình.


Ôi, sao mà như phim điện ảnh bom tấn gay cấn thế không biết.


Lúc này cậu đang nấu bữa tối trong nhà bếp, vì bây giờ có thêm hai cái mồm nữa ngoài Bắc Phong cũng đến ăn chực nên cậu phải nấu với số lượng nhiều hơn, tất nhiên là khoản lương hiện tại của cậu cũng được tăng lên ở mức cố định. Tiếng dao va chạm thớt lách cách đều đều và tiếng nồi canh sôi ùng ục trên bếp tạo cảm giác đói bụng muốn ăn, bỗng tiếng điện thoại của cậu vang lên và tin nhắn hiện lên trên màn hình trong vài giây lọt vào tầm mắt của cậu.


Xạch.


Con dao thái cắt vào ngón tay của cậu, vết cắt từ từ đỏ lên, máu ứa ra nhiều hơn nhưng cậu lại không thấy đau một chút nào. Chỉ cảm thấy ngưa ngứa và mùi gỉ sắt nồng lên trong không gian, cậu bình tĩnh tắt bếp "cách" một tiếng rồi thản nhiên cầm nồi canh nóng múc rau và nước canh ra, máu ở ngón tay dần tự đông lại, nhưng cảm giác ngứa vẫn còn.


         "Này Vân Hải, sao lề mề t...."


Bắc Phong với khuôn mặt cáu kỉnh bước vào phòng bếp, chưa kịp nói hết câu thì hoảng hốt vì vết thương trên tay cậu. Vân Hải nghĩ chắc là thiếu gia nhà giàu lần đầu thấy, biểu cảm của cậu vẫn hờ hững như vậy, cậu đang tính gọi cấp cứu nếu như anh ta có chứng sợ máu. Nhưng mà Bắc Phong vội chạy về phía cậu, cầm ngón tay dí vào vòi nước và mở công tắc để rửa đi vết máu.


           "Mạnh ơi! Vào đây bê thức ăn ra đi, tao đi lấy băng gạc!"


Ngọc Mạnh dù chưa hiểu tình hình như thế nào nhưng cũng không nói nhiều, kéo thêm Hoàng Bách đang mải chơi game vào mang thức ăn cùng. Còn anh thì kéo cậu vào phòng mình, lục lọi trong ngăn tủ vài phút mới tìm ra mà dán vào, ánh mắt vô hình hướng lên trên phía khuỷu tay cậu.


          "Những vết này là gì?"


        "Không là gì cả. Cảm ơn vì đã băng bó lại dù tôi không cần, giờ thì xuống ăn cơm đi. Tôi đói rồi."


Vân Hải không muốn tiếp xúc nhiều với các nhân vật chính trong truyện, thật ra cậu không thích bản thân mình sẽ tham gia vào thì đúng hơn. Trật tự của thế giới này là vậy, nếu như có yếu tố khác xen vào, các móc xích sẽ bị rối loạn lên, dẫn đến một chiều hướng hay kết cục mà mình không lường trước được. Bắc Phong hơi khó chịu với câu trả lời của cậu mà cố ý siết vào vết thương khiến cậu rên khe khẽ, sau đó thản nhiên nhìn lại cậu, như thể muốn moi ra lý do thật sự của cậu


          ".....Tôi đi hiến máu, được chưa?"


        "Hiến máu? Chẳng phải đủ mười tám mới được hiến sao?"


Ánh mắt lạnh băng ấy nhìn thẳng vào con ngươi của cậu, nó sâu thẳm và như đang thôi miên, bắt cậu phải nói ra sự thật vậy. Thâm tâm cậu ngầm giãy dụa trước cái siết tay ấy.


Ọc ọc.....


Tiếng bụng đói vang lên rõ ràng đến từ phía Vân Hải tự giải thoát khỏi , cậu giằng cái tay ra khỏi anh, sau đó bước ra cửa xuống tầng


           "Này, Vân Hải"


Được gọi tên như vậy, cậu dừng lại để đợi người kia nói tiếp, tốt nhất là nhanh lên vì cậu phải thực hiện được kế hoạch của mình trước khi bị ai đó biết được


         "Có đau không?"


        "Không đau."


Cậu khẽ cười rồi xuống phòng ăn. Đã bao lâu rồi cậu cảm nhận được đau đớn chứ? Chắc là.... năm mười hai tuổi.


Lần cuối cùng khi cậu biết nỗi đau thật sự là như thế nào.


(To be continue) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net