Chapter 13: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/5/2022 - 11/5/2022

Bốn người cùng ngồi ăn bữa tối trong không khí kì lạ, tất nhiên sau đó Hoàng Bách đã thay đổi nó bằng cách kể về nữ chính, anh ấy nhận xét cô em gái trên giấy tờ của mình là "như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa" với đủ thứ lý do trên đời này có thể lôi ra được. Chẳng hạn như là quần áo bày bừa khắp phòng và phải để người hầu dọn dẹp mất nguyên buổi sáng, hay có lúc đi quẩy ở bar về say xỉn mà bật nhạc ầm ĩ trong phòng cùng với cô bạn thân, thậm chí có lần còn vô tình nghe được cuộc gọi nào đó và nói danh xưng của nữ chính trong bang hội Ang gì ấy nhỉ? Angel? Angle?? Xong cũng cường điệu lên bằng vẻ rét run và khuôn mặt baby nhăn nhó lại. Ngọc Mạnh đưa cái cốc nước cho Hoàng Bách uống sau khi kể một tràng dài như vậy. Vân Hải lén nhịn cười thì vô tình chạm ánh mắt nam chính, hình như nãy giờ anh chỉ luôn im lặng nhìn cậu như vậy, cả hai không đề cập gì câu chuyện vừa rồi cho đến tận khi kết thúc bữa ăn. Trong lúc Hoàng Bách năn nỉ xin tá túc lại vì không hòa hợp sống chung với nữ chính và Ngọc Mạnh cũng đòi ở lại với lý do chơi thân với nhau mà lại nỡ đuổi gã về, Bắc Phong mới thở dài gật đầu, anh định sau bữa ăn thì sẽ đi nói chuyện rõ hơn với cậu bạn cùng lớp kia, mặc dù không hiểu rõ bản thân đang tính làm gì, nhưng anh chắc chắn cậu đang giấu một điều gì đó, nó thậm chí khiến cho cậu ấy.....

Có thể biến mất lúc nào.

Bắc Phong giật mình vì ý nghĩ chớp nhoáng kia, tầm này thường là cậu sẽ rửa bát sau khi xong bữa, nhưng Vân Hải đã đi từ lúc nào, bát đĩa được rửa sạch để gọn gàng trên giá đỡ, căn phòng bếp cũng chỉ để mỗi ánh sáng màu vàng từ cái đèn treo tường. Anh lên tầng rẽ ra phòng cậu, gõ cửa nhưng cũng không có tiếng động ở bên trong phát ra, mở cửa thì cũng chỉ là một căn phòng trống với bốn bức tường, một ít sách vở để trên bàn, chăn và gối gấp gọn ở đầu giường. Chợt anh lờ mờ đoán ra, rời khỏi nhà, đi vào sân sau hướng tới nhà kính, nhìn thấy trong đó có ánh đèn le lói giống hôm anh đi bar về nhà thì đúng là cậu đang ở đó rồi.

Chậm rãi bước vào, lướt qua các loại cây lá xanh mướt, um tùm và vẫn còn đọng giọt nước mà cậu vừa tưới xong. Tiếng nhạc piano không lời phát ra từ chiếc điện thoại đang sáng màn hình, càng bước đến gần, anh càng thấy hình dáng cậu ngồi ở ghế gỗ cặm cụi viết vào trong quyển nhật ký cũ màu đó, vừa viết vừa gạch. Cậu chú tâm đến nỗi không nhận ra anh đứng sững ở đó, nhìn cậu viết với nhiều biểu cảm khác nhau, lúc thì cậu đăm chiêu nhăn mạt lại như để tìm từ ngữ nào đó phù hợp sau thì lại tự mỉm cười như nghĩ ra được điều gì đó hài hước lắm.

      "Khục...."

Bắc Phong hắng giọng ra hiệu cho Vân Hải biết sự tồn tại của anh, cậu giật mình, ngẩng phắt đầu dậy, "bộp" một tiếng gấp quyển sổ lại một cách nhanh chóng. Anh thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, im lặng một lúc rồi nói

        "Xin lỗi vì sự lỗ mãng lúc nãy"

       "Không sao."

Rồi hai người lại im lặng. Bắc Phong vẫn là người mở lời trước

        "Ừm...thực sự là tôi muốn biết thêm một chút, vết hiến máu đó không thể hằn lâu như vết sẹo trên khuỷu tay cậu như vậy được."

       "Tại sao anh lại muốn biết?"

      "Tại vì tôi muốn thân thiết với cậu hơn. Không được à?"

Một khoảng tĩnh lăng kéo dài hơn so với lần đầu.

      "Tôi....lâu rồi có người mới nói vậy với tôi. Tôi không quen lắm."

      "Từ khi nào?"

      "Chắc là từ hồi tiểu học."

Có thể là lâu hơn trước đó, cậu không nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ nhất là mình luôn một mình, xung quanh là những người bằng tuổi cậu, học chung phòng với cậu, đứng đó và mỉa mai cậu là một thằng mồ côi. Cười phá lên khi thấy khuôn mặt tức giận của cậu, rồi sau đó mách giáo viên khi thấy cậu tức quá hóa phẫn nộ mà đánh người và bịa rằng cậu là một thằng côn đồ.

     "Xem ra cậu đã trải qua những điều khó khăn lắm nhỉ"

    "Có lẽ vậy, tôi không quan tâm lắm."

Sau đó cậu ngửa lên trời thở dài một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời vài giây, rồi cậu lẩm bẩm

       "Đó là vết bán máu. Chỉ cần trong độ tuổi từ 16 đến 18 thì số tiền nhận được sẽ gấp đôi so với người trưởng thành"

       "Tại sao cậu phải làm vậy? Tiền lương tôi đưa cho cậu không đủ sao?"

       "Không phải. Tôi có lý do riêng"

Ánh mắt cậu liếc qua anh như để cảnh cáo rằng đừng hỏi thêm nữa không là tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây. Bắc Phong cũng rất biết điều mà thay đổi chủ đề.

      "Thực ra tôi cũng hay ở một mình, tụi Bách Mạnh cũng không đến chơi thường xuyên, mà bố mẹ tôi cũng toàn đi làm việc ở nước ngoài"

Vậy nên anh là một chàng công tử đơn độc, thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Vân Hải nhìn anh, lần này không phải ánh mắt uy hiếp nữa mà là sự cảm thông, hai người nói chuyện trên trời dưới biển, nói xấu giáo viên và than thở về bài học các môn. Vân Hải nhận ra rằng nam chính hóa ra cũng chỉ là người bình thường mà thôi, à nhầm, là người bình thường giàu có. Mai là ngày nghỉ, nên cậu và anh cũng nghỉ muộn hơn so với mọi khi, buôn chán chê rồi ai về phòng nấy.

Vân Hải giật mình tỉnh dậy, đồng hồ treo tường trong phòng đang chỉ đúng ba rưỡi sáng, cậu bật người theo bản năng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đó là một cơn ác mộng khác với mọi khi. Cậu thấy mình đứng giữa trời, những bông tuyết rơi lả tả phủ kín người cậu, rồi một dòng chảy tanh nồng nóng hổi từ đầu cậu thấm đẫm vào nền tuyết trắng xóa.

Thì ra cậu luôn muốn chết trong ngày tuyết rơi, có thể là ở đâu đó, hoặc là chỉ mãi trong tâm trí cậu.

Cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, cuộn tấm thảm quanh người cho đỡ lạnh, vậy là cậu di chuyển đến thành tường cửa sổ nửa nằm nửa ngồi dựa vào nó, đầu cậu áp vào cửa sổ, cố gắng lim dim ngủ lại.

Từ khi cậu đến đây, chưa bao giờ cậu nằm ngủ trên giường. Vì chúng vốn không phải của cậu, và cậu cũng sẽ không có ý định ở nơi này quá lâu.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net