Chapter 14: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/5/2022 - 14/5/2022

Sau khi thoát khỏi kì thi cuối học kì một, Vân Hải đoán rằng cậu cũng chỉ thoát liệt được môn toán cho dù đồng chí Quốc Huy ra sức giúp đỡ bằng những lời động viên hết sức "chân thành" như: "Đ*t m* mày rốt cuộc x bằng bao nhiêu?" "Câu này áp dụng công thức trong sách giáo khoa là ra mà còn không làm được. Mày bao nhiêu tuổi? Mười hai à?", "Vô vọng, vô phúc, vô phương cứu chữa", "Đến con ch* còn khôn hơn mày"....và còn rất nhiều câu từ gây kích động khác nữa để thách thức sự kiên nhẫn của cậu.

Đổi lại là những cú One-punch không khoan nhượng từ cậu.

Tất nhiên là Quốc Huy cũng biết câu chuyện đi làm thêm tại nhà nam chính của cậu nên trong quá trình học nhóm đều là ở đây, và chắc chắn là có sự cho phép của Bắc Phong thì bro mới sẵn sàng vác con Just Dance unlimited sang để quẩy sau giờ thi rồi.

     "Ê, chơi bằng Nitendo Switch đi, tao lười mang đĩa sang lắm"

     "Cũng được, hít ké hàng của đại gia tý"

Hai người oẳn tù xì chọn bài nhảy theo lượt mà cũng cãi nhau gà bay chó sủa inh ỏi hết lên trong đêm tối, may mà biệt thự vừa to vừa rộng lại ít dân cư tập trung nên không ai biết được, chứ không chắc hai đứa này phải đội quần vì nhục. À còn hội nam thần (kinh) đi đua xe hay đú đởn quần què gì đó thì cậu không quan tâm nên mới thoải mái như thế này.

      "Mày là đứa tóc tím kia mà!? Đừng có nhảy sang bên tao nữa!"

     "Mày phun ra mỗi hai ba câu hướng dẫn xong bắt bố tự nhảy thì ai làm thành thục được luôn? Đến Thánh Gióng có từ bầu trời cưỡi ngựa phi xuống cầm gậy sắt đập mày thì cũng không tiếp thu nhanh được vậy con!"

Hai người vừa nhảy vừa combat mồm hăng đến mức Quốc Huy bị chuột rút ở chân phải nên đành tạm ngừng lại, Vân Hải ném tạm cho cậu bạn chai dầu gió xong để kệ người ta tự xoa trước ánh mắt u ám đầy phẫn nộ. Anh em tốt là phải thế.

       "Này Hải, dạo này có cả fanclub Phong Bách lập thành nhóm riêng trên Facebook rồi ấy, họ còn mời tao vào nhóm cơ, xem ra sức ảnh hưởng từ mày lớn ra phết"

      "Được bao nhiêu thành viên thế mày?"

     "Không nhiều lắm, cũng hơn trăm người trong trường mình thôi"

Gì cơ?

Không nhiều á??

Thế mà bảo không nhiều lắm???

Vân Hải đập bộp vào vai Quốc Huy, giọng nói hào hứng và lộ rõ vẻ vui mừng hơn.

        "Mày ngu à! Hơn trăm người như vậy là nhiều rồi em, kiểu này tao có thể kiếm thêm thu nhập từ họ đấy!! Nó gọi là gì ấy nhỉ? Commission! Trời ơi các phú bà lúc đó sẽ xì tiền ra rồi đập vào mặt tao! Mày không thể hiểu cảm giác ấy tuyệt vời thế nào đâu Huy ơi!"

Trong lúc cậu đang điên cuồng phát rồ và bro Huy giơ điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này thì có tiếng hắng giọng quen thuộc với cậu đến mức Vân Hải tắt đài tại chỗ. Bắc Phong không biết đứng dựa vào cửa từ lúc nào, hai chân dài như người mẫu vắt chéo và đằng sau là khuôn mặt ngạc nhiên của Hoàng Bách và Ngọc Mạnh. Dòng chữ duy nhất lưới qua đầu cậu trong khoảng không quạ kêu này là....

Bỏ mẹ rồi.

Bắc Phong sau khi "đuổi" Quốc Huy, Hoàng Bách và Ngọc Mạnh sang những phòng khác, biệt thự thì rộng mà phòng trống thì ít nên Bách Mạnh chung phòng nhau, phòng nghỉ còn lại cho bro Huy ở tạm. Còn mỗi Vân Hải ở lại chịu trận.

      "Ờm....anh về lúc nào vậy?"

     "Được năm phút rồi. Giờ thì giải thích đi"

     "Anh phải hứa là không được đập tôi đâu đó...."

Nhận được cái gật đầu từ nam chính rồi, lúc này cậu đành giải thích tường tận hơn về những chuyện điên khùng cậu từng làm. Bắc Phong chỉ đứng đó im lặng nhìn với khuôn mặt càng ngày càng đen lại, ánh mắt sẵn sàng đi vào sâu trong thâm tâm cậu để xem cậu có nói thật hay không.

       "Tóm gọn là như vậy đấy, tôi thật sự xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh anh và bạn anh vào mục đích không chính đáng. Anh hứa đừng đập tôi rồi đấy"

      "Đúng là tôi có hứa không sử dụng bạo lực lên người cậu. Nhưng mà...."

Bắc Phong bỏ lửng câu nói, chậm rãi bước gần phía cậu rồi tiếp tục.

      "Không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cậu"

Sau đó, anh yêu cầu cậu phải nhảy Just Dance cùng cậu giống như nhảy với Quốc Huy vừa rồi. Bắt đầu là bài I Gotta Feeling, một số động tác khiến cậu mắc cỡ muốn dừng giữa chừng mà không được, sau đó là bài All About That Bass thì nhảy nghiêm túc hơn một chút, Vân Hải thừa nhận nam chính được buff quá đà rồi, bài nào cũng đều Superstar đã vậy còn không thừa một động tác nào, hai người bắt đầu nhảy so tài với nhau và kết thúc bằng bài Cheerleader, nhưng Bắc Phong lại đặt chiếc tay cầm ra bàn, tiện luôn cầm cả cái của cậu.

       "Nào, nhảy như trong hình đi"

Vì đang thực hiện "hình phạt" của anh nên cậu không thể từ chối được, hai người bắt chước các động tác trên TV, đúng là cảm giác khá thoải mái khi không dùng tay cầm, nhảy thế này cũng không ảnh hưởng gì vì Quốc Huy cũng phá đảo hết rồi. Chỉ là có đoạn hai người phải áp sát vào nhau khiến cậu hơi mất bình tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của nam chính nữa, Vân Hải nghe rõ đến mức nghĩ rằng anh ta bị tăng huyết áp chăng? Hai người kết thúc bài nhảy xong thì tự động cách nhau ra một đoạn, Bắc Phong gãi gãi sau gáy, mặt quay đi làm cậu không nhìn rõ được hai gò má anh đang đỏ đến mức nào, còn cậu thì đang lờ mờ nhận ra được điều gì đó ở bản thân.

      "Ờ....hết phòng rồi, nên hôm nay tôi nghỉ tạm ở phòng này vậy. Cậu phiền không?"

     "Không, tất nhiên vì đây là nhà của anh mà"

Đó là lần đầu tiên cậu nằm trên giường, bên cạnh là nam chính và hai người đang đắp chung một cái chăn, không có lời chúc ngủ ngon nào cả vào lúc hai giờ sáng, ánh đèn ngủ màu vàng như tỏa ra hơi ấm khắp căn phòng làm cậu thấy dễ buồn ngủ hơn so với mọi khi. Khi Vân Hải chìm sâu vào trong giấc mộng, cậu không biết rằng Bắc Phong đã quay người lại, im lặng nhìn khuôn mặt cậu.

(To be continue)

__________________________

Mochi2k3: Link các bài nhạc để mọi người hình dung động tác hai bạn trẻ nhé :)))

I Gotta Feeling:

All About That Bass:

Cheerleader:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net