Chapter 16: Sự hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/5/2022


Bắc Phong ngồi lại chỗ mà Vân Hải vừa rời khỏi, cậu ngồi không lâu nên độ ấm lưu trên tấm gỗ nhanh mờ đi. Đôi mắt hắn nhìn vào lùm cây xanh trong nhà kính, ánh nắng hiếm hoi xuất hiện trong thời tiết lạnh giá này tạo thành một vệt sáng chéo in lên những tán lá cây xanh mướt.

Chắc chắn Vân Hải không đi hiến máu.


Anh nhớ lại lần dùng băng gạc dán lên vết thương của cậu, bàn tay lạnh ngắt và xanh xao mặc dù quần áo cậu đang mặc vẫn đủ ấm. Thậm chí đêm qua khi nằm ngủ cạnh nhau, tay anh vô tình chạm phải lưng cậu còn cảm nhận được mồ hôi vã ra, chân tay vẫn lạnh lẽo như vậy trong chiếc chăn bông dày cộp.


Bắc Phong tìm hiểu trên Google từ những đặc điểm này và biết được rằng cậu bị mất máu nhiều. Rồi tìm lung tung lại ra được một đáp án khác.


Bán máu.


     "Tôi đi hiến máu, được chưa?"

    "Hiến máu? Chẳng phải đủ mười tám mới được hiến sao?"

Không hiểu sao điều này làm anh thấy chấn động hết mức. Rõ ràng tiền công làm việc ở đây của Vân Hải không ít, mà cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ?


Con người của cậu ẩn chứa một số bí mật nào đó mà anh chưa thể tìm ra được, tựa như một người lạc trong khoảng không sương mù dày đặc và rộng lớn không nhìn thấy đường đi vậy. Nhắn tin riêng gửi cho Ngọc Mạnh nhờ điều tra về gia đình của cậu trong âm thầm, chỉ là muốn hiểu hơn về con người cậu thôi, anh tự nhắc bản thân là vậy. Anh thở dài một hơi, không hiểu sao những suy nghĩ dạo này cứ hướng về Vân Hải, những lần nói chuyện, tiếp xúc, gần đây là chơi cùng nhau, cảm giác như cậu ấy là một người thú vị hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên.Nhất là khi cậu cười lên, cảm giác nó chân thật và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.Bắc Phong lắc đầu, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về cậu sang một bên, từ nhà kính chậm rãi về nhà chính, tiếng ồn ào trong nhà ngày một rõ ràng hơn, trong đó còn lọt được tiếng nói làm hắn khó chịu.


    "Tôi có thể nấu ăn như đầu bếp nhà hàng năm sao được đấy, chỉ là bây giờ tôi lười thôi, để cho cậu bạn đó làm đi để cậu ấy thể hiện được tài năng của mình đi"


Người có chất giọng lảnh lót như vậy chỉ có thể là nữ chính, không biết cô đã đến từ lúc nào mà đã náo loạn như vậy. Gật đầu xem như chào hỏi với bạn thân của cô, bản mặt của anh đã thể hiện rõ sự khó chịu và phải kiềm chế để nghe cuộc tranh cãi không đầu đuôi giữa Hoàng Bách và Minh Tuyết.


     "Anh Phong! Anh đây rồi! Anh nói rõ với anh trai tôi rằng tôi cũng có thể tham gia cùng với các anh được nhé? Mấy hôm nay ở nhà đã chán lắm rồi, bố cũng đã gợi ý tôi rủ Đan Phượng đến cho đỡ cô đơn..."


Và còn lải nhải thêm rất nhiều nữa, Ngọc Mạnh cũng không giữ được bình tĩnh mà chen vào.


     "Miệng cô là cái máy khâu à? Sao cứ nói linh tinh nãy giờ vậy? Cô không thấy mình vô duyên khi tự nhiên xồng xộc vào đây và muốn mọi người chú ý đến cô như thể mình là một ngôi sao nổi tiếng. Chúng tôi đều là đàn ông, tụ tập với nhau là bình thường, sao cô không rủ bạn cô và những người bạn khác của cô đi chơi cùng đi? Chẳng hạn như người tên Vũ Lâm Khánh bạn bè tốt của cô vậy?"


Mặt Minh Tuyết cứng đờ lại, sau đó cô nhăn nhó hỏi ngược lại. 


   "Sao anh biết được? Anh lấy cái tên đó ở đâu ra?"


   "Tìm hiểu được thôi. Tôi có mối quan hệ rộng."


Và sau đó nữ chính đã im lặng sau vài phút phát rồ vừa rồi trong một thời gian dài, bầu không khí trì trệ và hơi nghẹt thở, Đan Phượng đành mở lời


     "Xin lỗi vì đã tới không đúng lúc, chúng tôi không cố ý đến để gây sự đâu. Tôi xin phép"


Khuôn mặt hiền lành xinh đẹp của cô hiện lên một nụ cười để làm dịu tâm trạng của mọi người lại, sau đó kéo Minh Tuyết nãy giờ sắc mặt đen thui đi khuất dạng. Hoàng Bách thở phào một cách nhẹ nhõm, tự nhiên giải thích 


    "Tôi thừa nhận mẹ cô ta là một người phụ nữ tốt, đối xử với hai bố con tôi cũng tử tế và thật lòng, nhưng mà lại không thể quản nổi tính cách của con gái mình, thậm chí còn bênh vực nhiều lần là đằng khác, bảo sao chỉ mỗi cô bạn thân kia mới chịu được cái tính khí hoang dại đó"


Ngọc Mạnh cũng nói thêm rằng trong tài liệu ghi chép vốn Minh Tuyết quen sống bên nước ngoài cùng mẹ, mẹ cô là dân xuất khẩu lao động, nhưng vì chịu khó chăm chỉ nên dần được thăng chức và trở thành một người có vị thế như bây giờ khi đang là bà chủ của công ty xuất khẩu lương thực chủ đạo sang Châu Mỹ, nhưng đổi lại tất cả những điều đó là sự thiếu vắng quan tâm của mẹ cô, tính cách cô dần thả rông từ lúc đó cho đến hiện tại, ngông cuồng, kiêu ngạo và muốn là tâm điểm của mọi ánh . Không trách được vì sao Minh Tuyết lại là người như vậy. Bắc Phong trầm mặc, anh biết nhiều hơn so với những gì Ngọc Mạnh vừa nói, nhưng mà khó để nói ra được, đành đi tìm và thấy cậu trong nhà bếp đang ngồi bành chân ra nhặt rau ngót, bên cạnh là điện thoại còn đang phát nhạc không lời, hình như là bài Merry-Go-Round-Of-Life, anh cũng ra ngồi bên cạnh và bắt chước cậu nhặt rau.


    "Tôi không nghĩ là một thiếu gia nhà giàu sẽ làm được việc này đấy"


Nghe giống như là mỉa mai, nhưng anh cảm nhận được cậu chỉ đang ngạc nhiên mà thôi, anh mỉm cười


    "Tôi đã từng như vậy thôi"


   "Cũng phải, anh biết cách tự lập lâu rồi mà"


Sau đó cậu đổi chủ đề.


    "Tôi thấy Minh Tuyết không đến nỗi nào đâu, hình như cô ấy chỉ muốn được anh chú ý mà thôi."


Vân Hải tất nhiên không quên mạch truyện gốc, đáng ra tầm này tình cảm giữa nam và nữ chính được bồi bổ và phát triển nhiều hơn rồi, nhưng mà vì cậu đã cướp vai một đoạn trong truyện mà khiến cho trật tự nơi này trở nên loạn xạ như vậy, cậu thử gạ anh để xem có còn hy vọng gì không thôi. 


     "Không đâu, cô ta khác nhiều so với những gì cậu có thể nghĩ được."


Quả nhiên là thất bại rồi.


    "Ý anh là sao?"


Chợt Bắc Phong quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa nhiều tâm sự và như muốn truyền đạt rõ hơn khiến Vân Hải cũng ngồi thẳng dậy mà nghiêm túc hẳn.


   "Tôi biết là nói ra cậu sẽ không tin và nghĩ rằng nó hoang đường. Nhưng mà tôi có ký ức của kiếp trước của mình"


(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net