Chapter 22: Bắc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 19/6/2022 - 20/6/2022

Bắc Phong biết đây vốn là một thế giới không bình thường.

Bằng chứng là trong quá trình chuẩn bị "sống lại", anh đã thấy bản thân mình từ nhỏ cho đến lúc là một người gần đến độ tuổi trung niên vô tình gặp tai nạn. Nhưng anh biết chắc chắn không phải là vô tình, bởi vì gần đây có tập đoàn đối thủ của anh đang tranh giành dự án hợp tác với quốc gia khác, chắc hẳn là họ cố ý dàn xếp vụ việc này để cản đường anh. Chiếc xế hộp lăn lóc vài vòng khiến anh bất tỉnh, để rồi mở mắt ra anh đã quay lại thời cấp ba của mình.

Ban đầu anh hoảng loạn và bối rối vô cùng, khi nhìn thời gian và ngày tháng năm trong đầu luôn phủ nhận việc này không có thật, nhưng rồi sau khi tự đánh bốp vào bắp chân và cảm nhận được cái đau từ thể xác, Bắc Phong mới đành chấp nhận sự thật hoang đường này. Anh cố gắng sắp xếp lại những sự kiện đặc biệt đã xảy ra ở đời trước và thử một lần thay đổi xem sao. Đặc biệt là với người vợ cũ của mình, hẳn là sau khi anh "biến mất" thì Minh Tuyết sẽ rất vui mừng mà tay trong tay với Quốc Huy - tình nhân của cô ta. Tiếp đến là bạn thân Hoàng Bách và Ngọc Mạnh của anh, sau khi Hoàng Bách kết hôn với Đan Phượng, kể từ lần đám cưới của họ diễn ra thì Ngọc Mạnh đã quyết định sống ở nước ngoài và ít khi liên lạc lại với họ.

Ngẫm nghĩ lại, Bắc Phong càng thấy có điều gì đó giữa hai người...rồi anh nhớ lại những cử chỉ có mức thân mật hơn mức bạn bè với Hoàng Bách ở đời này, cuối cùng thì anh cũng hiểu.

Ngọc Mạnh đơn phương thích Hoàng Bách.

Ầy, bây giờ thì anh có phần cảm thông được với cảm xúc của người bạn thân lúc đó rồi. Người mình thích cùng giới tính, đã vậy còn phải đi dự đám cưới của người đó thì ai mà không đau đớn chứ.

Vậy nên quyết định đầu tiên khi đã ở một đời sống mới, Bắc Phong sẽ hỗ trợ cho người bạn thân Ngọc Mạnh này.

Sau đó, anh càng thấy có nhiều điểm bất ổn hơn, ví dụ như là anh không thể nhớ hết tên các bạn cùng lớp, hay là khuôn mặt bố mẹ anh nhạt nhòa không rõ nét trong trí óc. Họ chỉ được "kể" lại là luôn đi du lịch và công tác xa, chỉ có anh ở nhà cũng với vài người hầu. Hoặc là anh không uống rượu được, nhưng lại hay "tỉnh dậy" trong quán bar, và còn cả đua xe nữa dù anh còn chư đủ tuổi...

Cứ như một người đã được sắp đặt sẵn vậy.

Rất nhiều lỗ hổng tồn tại trong cuộc sống trước của anh, kể cả những lần gặp gỡ và tiếp xúc với nữ chính rồi tiến đến tình yêu như một sự hoang đường chóng vánh đến bất ngờ. Còn bây giờ thì đã lý giải hết được rồi....

Nhưng lần này lại có điều bất ngờ khác xen vào những tính toán của Bắc Phong. Đó là Vân Hải.

Một người không biết từ đâu xuất hiện vào tầm mắt của anh, không biết anh là ai so với những người xung quanh, tính cách kì quặc với nhiều lần có hành động điên rồ, nhưng đôi khi lại âm thầm đối xử tốt với bạn bè, nhan sắc không có gì nổi bật ngoài mái tóc ngủ dậy như tổ quạ và làn da màu bánh mật đôi lúc xuất hiện chút vàng vọt (Tất nhiên là anh phải thỏa thuận cho thêm tiền để cậu ngừng lại "công việc" bán máu). Điều này khiến Bắc Phong cảm thấy thật thú vị và chân thực theo một điều nào đó: Điên rồ, bốc đồng nhưng không quá giới hạn như Minh Tuyết, ngược lại là tốt hơn một chút so với cô ta.

Nhưng quan sát lâu dần thì anh lại thấy khác hoàn toàn so với lúc chưa hiểu biết gì về cậu. Đôi lúc Vân Hải sẽ ở một góc không ai chú ý, tự nói những điều kì lạ hơn, tưởng như một nhân cách thứ hai đang tồn tại ở mặt tối của cậu nhưng lại giống như đây mới chính là bản thân cậu. Từ nghi ngờ thành suy đoán, anh thử cậu, chỉ để xem mình điều mình chắc chắn được bao nhiêu phần trăm. Một cuộc đánh cược tâm lý.

Và anh đã đúng.

Bắc Phong nhìn được qua đôi mắt cậu, khi Vân Hải ở trên lớp hay những lúc làm việc nhà, cậu sẽ hay ngơ ra nhìn một khoảng không nhất định như luôn thể hiện cậu đang ở trong bầu không khí của sự cô độc vậy. Nhưng những lúc cậu đang sống trong khoảng trời của mình thì đôi mắt ấy lại toát lên một sức sống kì lạ.

Anh cũng biết cậu không thích gần gũi mọi người cho lắm. Nếu như ai đó có mục đích đến làm quen thì Vân Hải sẽ né như né tà, nhưng từ tốn ngồi bênh cạnh và trò chuyện thì lại dễ dàng khiến cậu thấy tin tưởng hơn. Có lẽ cậu chỉ muốn được ai đó để tâm sự, những lời nói đêm đó không phải là sự dối trá.

Vân Hải là một người rất rạch ròi.

Bằng chứng là hôm ngủ chung, dù không đặt camera giám sát lắp trong phòng thì anh vẫn biết cậu chưa bao giờ ngủ trên giường, dù có dọn dẹp tốt đến mấy thì sẽ không để ý được lớp bụi mịn đóng lại ở dưới gầm giường và bám vào các cạnh thành giường.

Nhưng anh biết, cậu cũng có mặt rất đáng yêu. Ví dụ như hôm nay, cậu lén lút trốn ra ngoài phòng nghỉ, làm những trò điên khùng ở góc trống mà không để ai biết, rồi lại tự nói chuyện một mình. Nhưng có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm...

Thế nên anh đã lặng lẽ về phòng, lấy hai cái bánh bao hâm lại trong lò vi sóng và lại mang ra chỗ cậu rồi cố ý buộc ở góc quần để chọc vui cậu. Sau đó dắt cậu về phòng ngủ tiếp.

Đúng là Bắc Phong có một tình cảm khác đang nhen nhóm trong lòng mình, dù đã nhiều lần bối rối, phủ định và cố gắng gạt bỏ nó, mà lý trí nói không nhưng trái tim lại bảo có. Tự nhiên nghĩ mà thấy muốn cười, nhưng anh nhớ đến ánh nhìn của Ngọc Mạnh đối với Hoàng Bách, chợt nhận ra bản thân cũng đang trong tình trạng giống họ. Anh thở dài, nhìn lại tình cảm đã nguội lạnh của mình với Minh Tuyết rồi ngước lên trần nhà nhìn tâm tư đang hướng về Vân Hải, đặt lên bàn cân của lí trí. Cân đo đong đếm thế nào, anh thấy đúng là nên quẳng đi vế đầu tiên luôn, mối tình lãng mạn trẻ con với Minh Tuyết đúng là bỏ đi vì nó lãng phí với một người vốn không yêu mình. Nhưng Bắc Phong cũng hơi đau đầu về tình cảm hiện tại với Vân Hải.

Một người biết nhưng vẫn giấu, người kia lại vô tư không hiểu gì.

Sột soạt.

Có tiếng động cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh, Bắc Phong vặn công tắc đèn ngủ để chỉnh ánh sáng cho vừa phải rồi trèo cầu thang và bám ở đó hỏi

   "Sao thế?"

   "Tôi lạnh."

Vân Hải tự nhiên ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn đang trong giấc ngủ như mộng du, mà cậu chỉ im lặng ngồi đó gà gật. Anh ra vẻ đã hiểu, một tay kéo ngăn kéo dưới bàn để đèn ngủ rồi cầm một cái chăn mỏng rũ nó ra, để vào lòng cậu.

   "Thêm chăn cho cậu này"

   "Ừm"

Sau đó cậu lại nằm xuống ngủ tiếp.

Bắc Phong phì cười, nếu như cậu say chắc cũng như thế này nhỉ.

"Ngủ ngon nhé"

Đèn tắt hẳn, để lại không gian tĩnh mịch trong màn đêm.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net