Chapter 24: Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/7/2022 - 5/7/2022

Vân Hải vội cản Bắc Phong lại, vì giờ thời gian này phải dần đả thông tư tưởng cho Hoàng Bách đã, không thể bộp chộp được, với lại chỉ mới sắp hết lớp 10 rồi nên không sợ không còn thời gian. Anh cũng gật đầu phối hợp với cậu.

Vậy là cậu đã mười chín rồi, còn một năm nữa thôi.

Một ngày nọ, Vân Hải được Quốc Huy gọi ra nói chuyện riêng sau giờ tan học, tất nhiên cậu đã nói trước với Bắc Phong vì anh luôn đợi cậu cùng về nhà rồi, dù cậu đã nói anh về trước nhưng anh vẫn ở lại mà im lặng đi theo sau hai người ra góc công viên sau trường. Bắc Phong cười khẩy, ngu gì mà đi, có khi anh nắm được điểm yếu của người kia để sau này còn tận dụng được. Thấy hai người dừng lại rồi, anh cũng núp ở một cái cây to gần đấy, thấy khoảng cách đủ gần để nghe rồi, anh lẳng lặng lấy điện thoại ra ghi âm.

Thời tiết giao mùa tạo một cảm giác thật dễ chịu vào giữa tháng tư với tiếng gió xào xạc thổi bay một chút lá cây, ánh nắng ấm áp của hoàng hôn đang dần tan ra hòa cùng với những đám mây chiều và trải dài bóng của hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá.

   "Thế mày gọi tao ra đây làm gì?"

Giọng Vân Hải lạnh tanh, ánh nhìn hờ hững trước sự xoắn xuýt của Quốc Huy khi gã ta đang phân vân sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý

   "Mấy ngày gần đây...tao có hơi vô tâm với mày quá, tại vì ừm...lần đầu tao có cảm giác thích mãnh liệt như thế này với một người, mày hiểu ý tao chứ?"

Cậu phì cười không thể hiên ra mặt, cả cái lớp này đều biết Quốc Huy với Minh Tuyết là một cặp chưa công khai mà thôi, chỉ có mù mới không nhìn ra được.

   "Chúc mừng mày nhé, chân thành vào thì sẽ có được hạnh phúc"

Cậu ta không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu, chỉ cười khà khà cảm ơn.

   "Vậy tụi mình vẫn chơi với như bình thường nhé, tao không đến mức bỏ rơi bạn bè thế đâu"

   "Thực ra thì tao cũng tính nói với mày về điều đó, tụi mình tốt hơn hết đừng chơi với nhau nữa."

Bắc Phong và Quốc Huy đều sững người trước lời tuyên bố hùng hồn của Vân Hải, không ngờ là nó ập tới một cách tự nhiên và bất ngờ như vậy. Cậu ta mấp máy môi hỏi lý do

   "Chẳng phải mày là người rõ nhất hay sao? Mày lợi dụng tao mà. Những lần kiểm tra tiếng anh mày luôn cầu cứu tao, học thì đòi tao giảng giải chi tiết cấu trúc ngữ pháp này kia, nhưng đến lúc tao cần hỏi thì mày lại một là giảng qua loa, hai là bảo tao đợi để mày buôn nốt với đứa khác. Mày trả công tao được đúng một lần đợt tết bằng cáhc cho mượn cái Nitendo Switch của mày, nhưng tính ra thì cả một năm qua mày trả công cho tao như vậy không thấy không công bằng sao?"

   "Mày nói sao vậy chứ? Bạn bè với nhau ai lại đi tính toán nhau thế....Mày nói như kiểu tao là đứa bạn tệ bạc lắm ấy"

   "Không phải như kiểu gì nữa vì mày chính là như vậy! Mày không nhận ra à? Mày có quan tâm tao như một người bạn đâu? Sinh nhật tao chắc mày còn không biết, mà sinh nhật mày vừa rồi tao cũng đã tặng quà cho. Mày nghĩ đi, có bạn bè nào thậm chí còn mỉa mai sau lưng về tật xấu cắn móng tay của bạn mình không?"

Quốc Huy im lặng. Cậu ta lảng tránh ánh nhìn của Vân Hải, mà Bắc Phong trốn gần đó cũng không biết nên nói như thế nào về cái gọi là tình bạn này của crush, tự hỏi bản thân một cách hoang mang liệu đã từng đối xử với cậu như vậy chưa.

   "Đừng trách tao là người soi mói quá nhiều. Tao đã trải qua cảm giác bị những người mang danh bạn bè trong lớp cô lập, chịu đựng những ánh nhìn kì thị như một con vi khuẩn gây hại, ảo tưởng rằng hết cấp một rồi lại cấp hai sẽ có người bạn nào đó sẵn sàng chấp nhận chơi cùng với mình. Và mày biết sao không? Tao nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có rồi, sau đó tao bị nó lợi dụng như một con chó phải trung thành với mình! Mày nghĩ kết cục sẽ ra sao? Ồ, có thể tao sẽ bị chính đứa mình gọi là bạn đó đâm một nhát dao thật sâu sau lưng mình đấy. Và cảm giác đó vừa đau ở sâu bên trong, sự khó chịu đọng lại ở họng, kèm thêm một điều không hề dễ dàng gì mà tao nói ra chắc mày không muốn nghe đâu."

Giọng nói của Vân Hải càng lúc kích động và u ám hơn, nhưng cũng khiến cho Quốc Huy hoàn toàn câm họng, cậu không biết cậu ta bị nói trúng tim đen hay là bị vạch trần kế hoạch được lập ra sẵn nữa mà sau đó chỉ thấy đối phương quay đầu chạy, biến mất hẳn.

Gió vẫn mát mẻ, những chiếc lá cây cuốn theo kêu xào xạc, ánh hoàng hôn chỉ còn le lói như ánh nến chuẩn bị tắt, nhường lại cho bầu trời một mảng màu tối dần, Vân Hải lại ngồi xuống chiếc ghế đá, bóng của cậu hòa cùng với không gian sâu thẳm như trong lòng cậu bây giờ. Cậu thở dài, ngửa đầu dựa vào thành ghế và lơ đãng nhìn lên trời, cuối cùng cậu cũng nói ra rồi, thay cho đời trước của cậu, cảm gáic thật thoải mái và nhẹ nhõm khi có thể tuôn ra thứ mình đã chịu đựng hơn một năm của lớp 12 như vậy.

Mười hai năm mòn đít trên ghế nhà trường, cậu nghĩ là mình trải qua đủ cái "xã hội thu nhỏ" này rồi. Vân ải chỉ không ngờ là sẽ có lúc bản thân phải tự ép mình tỉnh táo lựa chọn trong một thế giới xoay chiều theo nhiều thứ, sự chân thật, lợi ích hay là cám dỗ, lợi dụng và đeo lên mình một chiếc mặt nạ khác?

Mày là Vân Hải, mày vẫn luôn là vậy. Mày không phải người ở đây, đây không phải là cuộc đời mày, luôn luôn là vậy. Đừng bao giờ quên điều đó.

Thật đau đầu mà.

Bất chợt có tiếng tin nhắn vang lên trong điện thoại, mở ra thì là nhóm hôm đi Ba Vì được lập ra

Ngọn Đèn Hải Đăng: Ê hay gọi @Vân Hải về nấu ăn đi, tôi đói quá~

Mạnh Sumo: Hình như hôm nay cậu ấy không định nấu ăn đâu.

Xôi Cúng: Tao đặt cơm rồi, hôm nay cho cậu ấy nghỉ, .

Ngọn Đèn Hải Đăng: Uầy uầy xin chân ăn ké nha~

*Mạnh Sumo đã xem*

Vân Hải phì cười, nam chính có những người bạn tốt thật.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net