Chapter 27: Kẻ say rượu và người say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/7/2022 - 18/7/2022

Đúng như lời Bắc Phong nói, Vân Hải thấy mặt mình nóng lên và có cảm giác lâng lâng mơ màng lạ lùng, tầm nhìn của cậu cũng nhạt nhòa đi, cậu cảm giác mình không thể đứng thẳng nữa và xiêu vẹo cố gắng giữ thăng bằng. Anh mỉm cười thấy cậu đang say ngất ngây như thế này mà vươn một cánh tay ra đỡ lấy cậu, tiện đà để cậu dựa vào vai mình.

Ừm, giống một ông chú già biến thái thật.

Nhưng mà tạm gác cảm xúc của bản thân lại, miệng Bắc Phong ghé sát vào tai Vân Hải mà thì thầm

   "Bên cậu với Mạnh đã trao đổi ra sao vậy?"

Dáng vẻ lúc say của cậu khác một trời một vực so với mọi khi, nói sao nhỉ....trông cậu giống như một chú mèo con ngoan ngoãn và yên tĩnh ở trong góc. Giọng nói pha lẫn men say nói không rõ nghĩa

   "Ấc, thì...là...cam kết sẽ tổ chức, thế thôi..."

   "Còn gì nữa?"

   "Hử..hở?"

   "Còn nói gì nữa không, tôi không giận cậu đâu nên cứ kể hết ra đi nhé, Vân Hải?"

  "Ờ thì...ôi, não cố tỉnh đi...Mạnh nói là, ực, anh thích, thích tôi..."

   "Ừm, rồi cậu bảo sao?"

Bắc Phong cố trấn định giọng nói của mình để không biểu lộ sự phấn khích quá rõ ràng, nhất là trong lúc đang như dụ dỗ con nhà người ta như thế này, thấy Vân Hải định lấy thêm rượu để uống, anh nhanh trí lấy một chai khác được giấu sẵn dưới gầm bàn trong lúc chuẩn bị, là nước cam dầm đường pha chút hương nho để đánh lừa vị giác của cậu, cũng coi như là một loại nước giải rượu để cậu tỉnh táo hơn một chút.

Vân Hải say đến mức cái gì cũng nốc hết, uống xong rồi mới lè nhè nói tiếp, nhưng đỡ bết bát hơn lúc trước

   "Tôi bảo là....ờ...anh dừng lại đi"

   "Cái gì? Tại sao?"

Anh biết lời người say luôn là lời thật lòng nhất, hoặc là tạo nên cảm xúc tiêu cực nhất. Nhưng mà đúng là không dễ chịu gì, như thể một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu anh buốt đến tận bàn chân.

   "Vì tôi, chả là người tốt đẹp gì"

Tự nhiên sau đó cậu rời khỏi người anh, xoay một vòng với tiếng cười khúc khích, giọng nói nghe thì vui vẻ nhưng mà lời lẽ lại ngược lại

   "Và tôi đã giết người"

   "Là ai?"

Bắc Phong sợ cậu ngã nên bước chân vội vàng chạy ra để đỡ cậu.

   "Chính tôi. Tôi đã giết chính mình, là tôi đó, haahhaa...."

Vân Hải vừa chuẩn bị ngã oặt ra đằng sau thì đã được anh đỡ lại, một tay vòng ra sau lưng và tay còn lại chuẩn bị bế cậu tư thế bế công chúa. Vân Hải không biết gì, tay chỉ thẳng vào ngực cậu.

   "Tôi, cố gắng là, ực....biến thành một người bình thường, để...để có thể chơi cùng bạn bè. Nhưng mà tôi...không thể làm được. Quá nhiều....tổn thương. Nó đau đớn lắm. Tôi không nhớ....bản thân mình từng như thế nào nữa....ựa...."

   "Bố mẹ không yêu tôi, hức, bạn bè thì ghét tôi.... Tại sao chứ? Tôi đã..làm gì sai? Tôi có muốn được xuất hiện trên, hức, cuộc sống này đâu! Ít nhất là, không phải, trong môi trường này..."

Bắc Phong thấy cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt, anh không tìm thấy giấy ăn nên đành lấy vạt áo lau mặt cậu.

   "Cậu không sai, Vân Hải. Không phải là lỗi của cậu, chỉ là cậu chưa gặp được tôi sớm hơn thôi. Nín khóc nhé, ngoan... Tôi sẽ thương cậu, Bắc Phong sẽ thương Vân Hải rất nhiều nhé..."

Trong đêm tối mùa hè không quá oi nóng như ban ngày, gió vẫn thỉnh thoảng thổi vi vu qua dải lụa trắng cùng chùm bóng bay trái tim, có hai người đang ôm nhau ở góc bàn vô cùng hòa hợp với khung cảnh lãng mạn này.

Một kẻ say rượu đang mơ màng và người còn lại thì say tình mà tự nguyện che chở cho cậu.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net