Chapter 28: Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/7/2022 - 22/7/2022

Vân Hải say quắc cần câu đến mức ngủ sâu như hôn mê. Cậu như tỉnh như không, phía trước cậu là một nơi trông như cánh đồng muối Bolivia với nền trời xanh thẳm và những đám mây to trôi chậm rãi, mặt đất cậu đứng như là một thế giới gương phản chiếu lại. Có điều gì đó thôi thúc cậu tiếp tục bước đi, dù không biết phương hướng nhưng linh cảm mách bảo cậu.

Và rồi cậu thấy phía xa có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi khóc sụt sịt, càng đến gần tiếng khóc càng to hơn, cho đến khi cậu dừng lại chỉ cách hai bước chân. Vân Hải đưa tay ra chạm vào vai cậu bé đó.

   "Này, em ổn chứ?"

Một cảm xúc thoáng qua khiến cậu nhăn nhó, khuôn mặt cậu trong phiên bản trẻ con bảy tuổi này đang chùi hết nước mắt nước mũi vào cánh tay mà cố nhìn cậu rõ hơn.

   "Em, em không ổn..."

Nói rồi lại khóc tiếp.

Vân Hải thở dài, nhìn cảnh khóc ác liệt thế này mà hoài niệm, có một lần duy nhất cậu khóc to thế này, cùng vào tuổi này, và bị ăn cú tát vêu mõm bởi người gọi là bố cùng câu nói "phiền phức". Từ đó về sau, cậu chỉ trốn ở một góc tối không người và cũng chỉ khóc duy nhất vào ngày sinh nhật mình.

Xem ra là một ký ức cũ mới được phủ bụi từ một trong những vết sẹo của tâm hồn cậu.

   "Cố mà nín đi, sẽ chẳng ai dỗ dành em đâu"

Cậu nặng nề nói rồi ngồi khoanh chân xuống bên cạnh, nhưng tay vẫn vỗ nhẹ lên bả vai mình version bảy tuổi cho đến lúc cậu bé nín khóc.

   "Anh ơi, người lớn có được dỗ dành không?"

Một câu hỏi bất ngờ thốt ra, Vân Hải đơ ra mấy giây rồi lắc đầu trả lời.

   "Anh không biết nữa"

   "Em cũng vậy"

   "Em nhìn rõ anh không?"

Cậu bé nhìn chăm chú như muốn móc hẳn đôi mắt ra mà soi cho kỹ, rồi bắt chước điệu lắc đầu của anh.

   "Không ạ, mặt anh bị đám mây che đi rồi"

Thật kỳ quặc. Nhưng Vân Hải không hiểu được sự logic của nó, cũng như khoa học không thể giải thích được tâm linh.

   "Anh ơi, có ai yêu thương anh không?"

Vừa định mở mồm không có, trong đầu cậu có một lời nói thoáng vụt qua

"Tôi không thể ngờ Bắc Phong lại chú ý đến cậu....giống như tôi với Hoàng Bách"

   "Có một người...nhưng anh không hiểu rõ người ta"

Vân Hải bảy tuổi nhìn anh, đôi mắt sáng lên sự tích cực và lạc quan mà cậu đã đánh mất từ lâu, cậu bé mỉm cười với giọng nói trong vắt.

   "Vậy là tốt rồi, anh chỉ cần hiểu lại người ấy thôi mà. Chứ không như em, bố mẹ em đều coi em như là đồ thừa trong nhà..."

Đúng là chỉ có trẻ con mới suy nghĩ được đơn giản như vậy.

   "Nhưng anh sợ..."

   "Tại sao ạ?"

   "Vì đó là con dao có thể sẵn sàng đâm sau lưng anh, nó không chảy máu nhưng lại đau lắm đấy"

Tình yêu được mọi người ví như bàn cờ, phức tạp với nhiều lựa chọn, mỗi nước đi đều cho ra một cái kết riêng. Nếu như thắng ván cờ, đó là một cái kết đẹp như mơ, còn thua thì sẽ là một nhà giam tra tấn tâm hồn đến héo mòn.

Còn với Vân Hải thì nó giống như đi mua một bó rau. Nếu chọn được bó rau tươi, cậu sẽ ăn nó trong niềm vui và hạnh phúc, còn mua phải rau có nhiều cọng héo hay vàng úa, thì cậu phải cắn răng chọn những cọng còn ăn được mà nhai.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, càng bớt được nhiều lựa chọn cậu sẽ càng an toàn hơn. Đổi lại chỉ có cậu trong bốn bức tường chật hẹp nhưng cậu sẽ không bị tổn thương nữa, cậu quá mệt mỏi sau mười hai năm đi học rồi.

   "Không sao đâu anh, cứ thử thì mình mới biết được mà"

Vân Hải bảy tuổi chạm bàn tay nhỏ bé lên đùi cậu xoa nhẹ và mỉm cười, sự lạc quan bé nhỏ đó làm thâm tâm cậu xao động, rồi cậu cười lại giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều.

   "Chắc anh sẽ làm vậy, cảm ơn em"

Rồi có làn khói che đi tầm nhìn của cậu, đưa Vân Hải vào một bóng tối khác.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net