Chapter 30: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/8/2022 - 3/8/202

Bắc Phong đã khám phá thêm được một mặt khác của Vân Hải mà hầu như không ai chú ý đến, đó là cậu tự biến bản thân mình thành một người giỏi tàng hình trong lớp đến mức phải nhìn tên trong danh sách lớp mới nhận ra có mặt cậu.

Vân Hải thường ăn trưa một mình nếu không có ai chủ động ngồi cạnh cậu, trời nắng to thì cậu sẽ ra gốc cây cổ thụ ở sân sau của trường còn khi trời nhiều mây hay mát mẻ thì Vân Hải sẽ ngồi trên sân thượng ngồi ăn đến khi hết giờ giải lao.

Sau khi thoát khỏi sự đeo bám đến mức phiền phức của Ngọc Châu - người có hôn ước từ nhỏ với anh, Bắc Phong nghe thấy tiếng trống nghỉ trưa vang lên, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ thấy hôm nay trời không nắng, nên đoán chắc cậu lại ra chỗ quen rồi. Cùng nhóm bạn thân vào căng tin gọi món trong ánh mắt của các nữ sinh ngồi ở đó, có một vài tiếng hú hét, trầm trồ khen ngợi xen lẫn sự ghen tỵ của những bạn nam ngồi đó, Bắc Phong không quan tâm, anh cầm khay thức ăn đi thẳng một mạch ra sân thượng, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi nào đó.

Quả đúng như anh nghĩ, Vân Hải vừa ngồi ăn vừa bật nhạc ở điện thoại để bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn về phía trước. Anh mới ngồi xuống thì cậu cũng quay sang dừng nhạc

   "Sao anh biết tôi ngồi đây?"

   "Do quan sát cả thôi, nếu để ý kỹ"

Vân Hải gật đầu, làm thêm miếng cơm nữa, hôm nay cậu làm thịt kho tàu cùng vài miếng bắp cải luộc và uống chai Lavie 500ml. Một bữa ăn thủ công đơn giản và rẻ hơn nhiều so với các món ăn xa xỉ đắt tiền tự chọn trong căng tin nhưng nhìn vào vẫn khiến bụng Bắc Phong biểu tình đòi ăn. Gắp một miếng thịt trong hộp cơm của cậu vào khay mình một cách thản nhiên trước ánh mắt bất lực của cậu, anh tuy thấy bản thân trẻ con thật nhưng đồng thời cũng thấy vui khi trêu cậu.

Chậc. Đồ tư bản làm gì cũng đúng.

Vân Hải không thèm so đo với anh.

   "Tôi thấy bạn mới vào có vẻ bám anh suốt, hai người thân với nhau lắm hả?"

   "Không hẳn, bố mẹ tôi với bố mẹ của Châu lập hôn ước từ khi còn trong bụng, hai mẹ là bạn thân của nhau. Nhưng mà kiểu hôn ước này cổ lỗ sĩ quá rồi"

Nhắc đến chuyện này, Bắc Phong nhăn mày rõ ràng, xem ra anh ghét sự áp đặt.

   "Tất nhiên là một trong hai có thể tự ý hủy bỏ hôn ước được, tôi đã làm vậy sau khi sống lại rồi, nhưng mà không ngờ người ta về tận đây để hỏi tại sao"

   "Rồi anh bảo sao?"

   "Tôi bảo là cô ấy quá phiền phức, cản trở con đường tôi theo đuổi người mình thích"

Phụt! Khụ khụ....

Vân Hải đang uống chai nước mà sốc phun một chút nước ra ngoài kèm thêm sặc luôn. Bắc Phong vừa nhịn cười vừa vỗ vỗ lưng cậu, nhưng sắc mặt hơi thay đổi một chút sau khi chạm vào.

Cậu gầy quá.

   "Hải này, cậu luôn ăn ít như vậy à?"

   "Ừ, sao thế?"

Cậu vẫn đang cố tiêu hóa đoạn nam chính "đang theo đuổi người mình thích" nên chỉ hỏi lại theo phản xạ. Cho đến khi lại được nghe thêm những lời vàng ngọc mang tính gây sốc lần nữa

   "Không có gì. Chỉ là đang nghĩ cách mở rộng dạ dày của người mình thích cho thêm tý cân nặng thôi"

Lần này thì Vân Hải mong mình sặc ra máu luôn đi. Có phải nam chính đang tính thêm bước tỏ tình công khai trước toàn trường để bắt cậu trả lời bằng được phải không???

Có phải không????

   "Ực... hà, đỡ sặc rồi. Bắc Phong này, tôi xin anh dừng lại đi"

   "Dừng cái gì?"

   "Anh đừng giả ngố nữa, chẳng phải rõ ràng lắm rồi à. Tôi không muốn yêu đương, anh nên tìm một người khác phù hợp với mình hơn, ví dụ như bạn Châu có hôn ước với anh đấy"

Anh im lặng và như đang suy nghĩ để lựa lời nói

   "Cậu bảo cậu không kỳ thị tình yêu cùng giới đúng không?"

   "Ừ, nhưng mà hai chuyện này khác nhau"

   "Như vậy tôi vẫn có quyền theo đuổi cậu chứ?"

Mặc dù khuôn mặt anh lạnh như tiền nhưng Vân Hải có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang năn nỉ cậu, chỉ cần gắn thêm đôi tai và cái đuôi thôi, trông anh ta với chú Pug không khác gì nhau đâu. Cậu thở dài, ăn nốt cơm trong hộp rồi đóng nắp lại.

   "Không. Vì tôi không phải là người tốt đẹp được thêu dệt từ trong tâm trí của anh đâu"

Là cậu nói với anh như vậy, hay tự nói chính bản thân mình?

Vân Hải thực ra không hiểu tình yêu là thế nào, và cậu cũng không có nhu cầu muốn biết hay nhận lấy. Từ nhỏ cậu luôn sống trong sự lạnh nhạt của bố mẹ, đối mặt với cô độc suốt mười hai năm đi học, không ai thật lòng với cậu, cũng không ai sẵn sàng nghe cậu chia sẻ. Cậu đã quen sống trong bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi, như một thói quen khó bỏ giống hút thuốc lá vậy.

Bây giờ cậu có nên nói ra sự thật không? Rằng bản thân cậu không thuộc về nơi này, và anh ấy sau khi nghe được quá khứ của Vân Duy thì vẫn còn quyết tâm như vậy chứ?

Thử đánh cược xem sao.

   "Vân Hải, cậu có thể chưa nói vội, nhưng có điều này chắc chắn tôi muốn nói ra, hoàn toàn đến từ bản thân tôi đối với cậu"

Cậu gật đầu, đành im lặng lắng nghe anh trước. Hơi giật mình khi thấy bàn tay anh nắm tay cậu, ánh mắt phản chiếu mỗi hình bóng của cậu làm Vân Hải có chút hồi hộp

   "Cậu biết trong thể xác này là một tâm hồn đã bước sang tuổi trung niên, nhưng cậu tôn trọng tôi theo cách làm tôi rung động ở cậu. Kể cả khi từ lần đầu gặp nhau, dần dần tiếp xúc, tôi thấy được sự đặc biệt ở cậu

Cậu mặc dù bên ngoài luôn như thể rất vô tâm, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình khi ai đó nhờ vả, hoặc là cậu sẽ làm vậy trong âm thầm không muốn ai biết. Vì cậu là người lương thiện nhưng khá rụt rè mà thôi.

Hết buổi học cậu luôn là người lau sạch bảng thay cho những người trốn trực nhật, hoặc là cẩn thận quét lại lớp một lần nữa rồi mới lẳng lặng đi về. Cậu thích ăn thịt rán mắm đường và canh rau cải băm thịt, sẽ xuýt xoa vui mừng khi mua được đồ giảm giá, cũng luôn ở một góc không người mới thể hiện ra những gì cậu luôn kìm nén."

   "Có một câu chuyện về ngọn gió phương Bắc, nó luôn lơ lửng ở bất cứ nơi nó bay qua, mà bản thân ngọn gió chỉ muốn tìm một nơi yên bình để dừng chân. Sau đó ngọn gió phương Bắc ấy đã chọn ở trong một khoảng không tuyết trắng dưới ánh sáng không quá oi nóng, nó tưởng như đã tìm được nơi ổn định cho mình. Nhưng có những lúc tuyết trắng không phải lúc nào cũng rơi êm đềm, tuyết cũng sẽ nổi bão hay lốc xoáy khi trời tối. Ngọn gió phương Bắc đã không chịu đựng được, dù muốn rời bỏ thì tuyết trắng cũng không để nó yên, rồi một ngày nó thoát khỏi nơi chỉ toàn là sự trắng xóa ấy, ngọn gió lại đơn độc một mình tìm phương trời của mình. Nó vô tình bay ra giữa biển và mây trời, xung quanh là hai mảng trắng xanh đan xen rất ôn hòa và vô cùng thích hợp cho nơi nương tựa mới đúng như mong muốn. Ngọn gió phương Bắc cảm thấy dễ chịu khi ở giữa những đám mây và mặt biển gợn sóng, nhưng rồi....nó thấy biển đôi lúc tự tạo những cơn sóng ngầm, những trận lốc xoáy ở dưới lòng đáy biển. Gió muốn giúp đỡ và xoa dịu biển, nhưng bên trong đại dương quá rộng và sâu, ngăn cản sự giúp đỡ của gió mà tự chịu đựng. Nó mong muốn rằng biển có thể mở lòng với nó, chỉ cần một mình ngọn gió ấy thôi, nó sẽ giúp đỡ biển vô điều kiện, để đổi lại mây trời và mặt biển bình yên của nó"

   "Mà mong ước của ngọn gió ấy, cũng là của tôi"

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net