Chapter 35: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/9/2022 - 14/9/2022

Hoàng Bách là người có trí nhớ tốt ở nhiều mặt, trừ học tập thôi, vậy nên đã lôi kéo bằng được cả hội phải làm một bữa picnic ra trò.

Ở ngay sân sau nhà Bắc Phong.

Vân Hải nhớ lại mình đã hào hứng đến mức lôi ngay quần áo treo trong tủ và nhét vào vali, khiến cho anh tưởng cậu bỏ việc mà cao chạy xa bay rồi vội ngăn cản cậu lại.

Giờ thì cậu đang ngồi nướng thịt với bản mặt "Đừng có mà bắt chuyện với tôi" trong tiếng cười ằng ặc khoái chí, Ngọc Mạnh thì dựa vào người cậu ta vì sợ cười đến mức ngã bổ nhào ra sau, còn quan tâm đến mức gắp cho miếng thịt để đối phương có sức cười tiếp. Anh thì cứ ngồi cố nhịn cười rung hết cả người lên, Vân Hải giận cá chém thớt bắt anh phải giắt túi xôi vào cạp quần một tháng để cậu tiện khi nào đói thì ăn, tất nhiên là anh đồng ý

Hôm nay trời sang xuân rồi, cái lạnh cũng đỡ buốt hơn, ngày nghỉ đẹp đẽ hiếm hoi này vô thức len lỏi vào trong trí nhớ của cậu, đã từng có một ngày cậu cũng cảm thấy như bây giờ.

Thanh thản và bình yên.

Một khoảnh khắc hiếm hoi trong khi cậu đang phải chiến đấu với căn bệnh tâm lý đang phải chịu đựng. Lúc đó là một tháng dư dả tiền bán máu, cậu sau khi kiểm kê lại mình đã đóng tiền học hàng tháng và tiền sinh hoạt, tiền trọ của cậu được "bố mẹ" chi trả đến khi cậu tốt nghiệp cấp ba. Vân Hải tự gọi cho mình một cốc bạc xỉu ở quán cà phê hơi đông khách, ngắm nhìn đường phố qua lớp cửa kính, điều hòa hai chiều mang đến sự ấm áp tách biệt với cái lạnh bên ngoài. Cậu thấy mình gầy gò, trắng bệch, đôi mắt đen vô hồn và những vết cậu tự cào cứa ẩn hiện ở cánh tay và một góc cổ phản chiếu lại. Tự hỏi rằng đã bao lâu rồi cậu chưa thực sự nói chuyện với ai?

Tiếng nhạc acoustic êm đềm đưa cậu vào một không gian xa xôi hơn, nơi đó tĩnh lặng và thoải mái một cách kỳ lạ, cậu cũng thích cảm giác này, nhắm mắt lại thở một hơi. Dễ chịu ghê.

Lúc Vân Hải tỉnh lại từ hồi ức, Bắc Phong đã cầm thay cậu cái gắp thịt nướng, Ngọc Mạnh và Hoàng Bách đang mải đút cho nhau ăn hết thịt đến rau rồi mấy miếng xúc xích cá viên, anh cũng bắt chước gắp cho cậu một miếng thịt ba chỉ đã được ướp, chưa kịp định hình gì mà theo phản xạ để miếng thịt nhai trong miệng

   "Thế nào? Ăn ngon không?"

   "Có, vừa lắm, không bị tái"

Rồi anh cười, những miếng thịt được anh nướng chín lần lượt thả vào bát của cậu, Vân Hải cũng đẩy một nửa chỗ thịt đó sang cho anh, tiện nhích cái quạt về phía anh nhiều hơn. Bắc Phong càng hăng say nướng thịt hơn.

Cậu nhìn anh, rồi nhìn bát thịt, nhai kỹ từng miếng anh đưa cho. Anh cỏ thể đã biết cậu đã ở nơi nào, nhưng anh không hỏi, cũng sẽ không hỏi vào một ngày nào đó mà anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi để cậu không còn cảm giác đề phòng và kể cho anh nghe. Bắc Phong lén nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc muốn bắn ra vài bông hoa của cậu, nhớ tới hành động vừa rồi mà thấy vui vẻ

Đôi lúc Vân Hải cũng rất dễ thương.

Anh nhớ giữa tháng năm này sẽ có một buổi dạ hội hàng năm của trường , tưởng tượng lúc đó sẽ đặt may cho anh và cậu một cặp vest, đứng giữa trung tâm sân khấu rồi cùng khiêu vũ dưới ánh đèn pha và những ánh nhìn của mọi người, càng nghĩ đến anh càng thấy hạnh phúc hơn.

   "Mà này, tại sao sau tết tôi không thấy Quốc Huy và Minh Tuyết nhỉ?"

Vân Hải nhớ họ luôn kè kè bên nhau ở trên lớp, dù không còn nói chuyện nữa nhưng không thể cố tình không nhìn nhau được, với lại lúc đi học lại thì càng không thấy một trong hai người họ.

   "Cậu không biết sao? Họ chia tay nhau hồi gần thi cuối kỳ một rồi, thấy bảo là do bất đồng quan điểm và bố cậu ấy lúc đó khó khăn trong công việc. Thi xong là cậu ta chuyển trường luôn"

Có một điều gọi là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, nếu càng bị cấm cản thì càng muốn đạt được, nhưng khi đã có được rồi lại dễ dàng buông bỏ.

Quốc Huy và Minh Tuyết là một ví dụ gần đây nhất. Đúng là chiêm nghiệm cuộc đời mà.

Vân Hải liếc nhìn qua Bắc Phong, anh tưởng cậu định ăn thêm nên lại thả vài miếng vào bát và thay cốc nước đá cho cậu rồi lại tập trung nướng thịt, đồng thời phải giành lại mấy miếng từ sự chôm chỉa của hai người nào đó. Cậu vừa cười vừa nghĩ liệu anh có giống như vậy không?

Cậu không biết nữa. Một tâm hồn ở độ tuổi U40 so với U20 quá khác nhau.

Anh từng bảo sẽ tự xử lý vậy chắc đây là thành quả rồi, còn gì hả dạ hơn khi người thương cũ bị đổ vỡ trong chuyện tình cảm với một người khác chứ.

Lúc này Vân Hải đi lấy thêm mấy đĩa cá lăng, hàu mỡ hành với thịt bò ướp xá xíu, lấy lại cái gắp thịt chuyên tâm nướng và dùng đũa gắp để vào bát anh

   "Nhớ dành bụng ăn lẩu đấy mọi người"

Cậu không nghĩ rằng sẽ có lúc mình cười tươi được như vậy.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net