Chapter 38: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/9/2022 - 30/9/2022

Ngày mà Vân Hải đã từng mong chờ bây giờ lại chần chừ đã đến. Trong khi học sinh toàn trường đang háo hức hồ hởi khoe nhau những bộ vest hoặc đầm váy đắt đỏ lồng lộn mà họ định mặc vào tối nay, thì cậu hơi rũ đầu xuống ngoái nhìn ra cửa sổ phòng học, bên ngoài đang giờ ra chơi, có nhóm đá cầu, có góc đang đánh cầu lông, hơi xa vài mét nữa mọi người đang ăn ở căng tin như nhà hàng năm sao, trong đó có nhóm Bắc Phong cũng đang ăn sáng ở đó vì Hoàng Bách bảo có món bánh yêu thích của mình ở đó, nhà trường cũng đang thuê nhân viên bày trí phòng hội trường sao cho lung linh nhất trong tối nay . Mà cậu luôn có thói quen ăn sáng trước khi học nên không tham gia, quay đầu lại, nhìn khung cảnh trong lớp từng nhóm đứng hoặc ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, tự nhiên nhớ thoáng qua mọi khi nhóm Bắc Phong sẽ tụ tập xung quanh bàn cậu ngồi và nói chuyện trên trời dưới biển, lúc này cậu mới nhận ra một điều.

Thì ra mọi khi mình ở trường đều như vậy. Vân Hải thở hắt ra

Lấy quyển sổ tay bọc da cũ trong balo, cậu lại liếc xung quanh phòng học, chắc chắn là sẽ không có ai đến góc bàn mình rồi mới mở sang trang mới ra viết vài dòng

"Ngày tháng...năm...

Lại là tôi đây, quyển sổ của cậu cũng sắp hết trang giấy để viết rồi. Mà tôi cũng vậy, sắp hết vai diễn ở đây rồi.

Tôi đang cảm thấy bất ổn, thật đấy. Sự áy náy trong lòng tôi vẫn không vơi đi chút nào khi tự ý sống trong cơ thể cậu, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nấn ná ở lại đây lâu hơn nữa, Bắc Phong là một người đàn ông tốt (dù sao thì người ta cũng trung niên đến nơi rồi mà), nên tôi cũng không muốn giống Minh Tuyết kiếp trước bỏ rơi anh ấy. Tôi nên làm gì đây, bốc thăm nhé? Cậu chọn giúp tôi nhé?"

Vân Hải xé một góc giấy, tờ đã xé ấy lại chia làm hai, một bên ghi "Đi" và bên kia là "Ở lại", rồi gấp nhỏ hai tờ giấy xóc trong lòng bàn tay, khi hai tờ rơi ra bàn, một tay cậu che đi đôi mắt, một tay bốc thăm. Đây là sự công bằng cũng như là tôn trọng lựa chọn của Vân Duy, cậu nghĩ là vậy.

Mở tờ giấy mình vừa bốc, từ "Đi" hiện ra.

Vân Hải thở phào, cậu cho cả hai tờ vào miệng mình và nuốt trôi xuống để thủ tiêu, như vậy sẽ không ai biết được, rồi cậu lại ghi tiếp vào quyển sổ.

"Vậy là cậu chọn Đi. Cảm ơn nhé, rất vui khi được biết cậu qua những dòng chữ cậu để lại khi tôi đến đây. Cũng cảm ơn vì có thể sẽ hoặc đã đọc những dòng tôi viết, dù chúng cũng tiêu cực không kém gì của cậu. Tôi khá tin vào tâm linh đấy."

Vừa gấp lại quyển sổ thì nghe thấy tiếng Hoàng Bách đang cười nói ngày càng gần phòng học hơn, cậu giấu nhanh quyển sổ vào góc cặp quen thuộc không dễ bị phát hiện.

   "Uầy lãng mạn thế, cậu sẵn sàng may một bộ vest cho Vân Hải luôn. Lại còn phong cách đồ đôi nữa, nghe như đang tuyên bố chủ quyền ấy"

   "Thế bảo Mạnh nhà cậu làm một cặp như vậy đi cho đỡ phải ghen tị"

   "Tất nhiên là có rồi, nhưng mà bọn này không thể làm trùng với kiểu của cậu được, hmm....Cũng không thể mặc đồ thú một mảnh được, nó chỉ dành cho tiệc ngủ thôi"

   "Không sao, một cái áo sơ mi caro, áo thun bên trong phối quần tây và giày sneaker là ổn rồi"

   "Mạnh đúng là lúc nào cũn giản dị quá đấy"

   "Chưa tính đến phụ kiện thì đúng là giản dị thật"

Vân Hải không muốn quá chú ý vào chủ đề này nên gục xuống bàn giả vờ ngủ, cậu nghĩ là mình sẽ không có cơ hội mặc được nó hết buổi tối.

Xin lỗi anh rất nhiều, Bắc Phong.

                        (...)

Theo như thông báo thì tiệc tối bắt đầu lúc bảy giờ, có đồ ăn vặt, bánh ngọt, buffet đồ mặn và súp cua hoàng đế cho những ai không thích đồ ngọt, cũng tiện luôn ăn tối.

Giữa tháng năm, trời dần vào hè với những ngày nóng hơi oi bức, trong hội trường được trang bị sẵn điều hòa sáu bảy cái để hai mươi độ, tha hồ chặn cái oi nóng bên ngoài. Vân Hải cùng Bắc Phong đang hay bộ vest đã được đặt may sẵn, anh thay xong rồi sang phòng cậu mở cửa thì thấy cậu đang chật vật với cái caravat. Nhìn như định tự thắt cổ vậy.

   "Để tôi"

Anh xoay người cậu đứng đối diện mình, thành thạo thắt caravat sao cho trông vuông vắn nhất, còn Vân Hải nhìn anh, mái tóc bạc vuốt keo một bên phù hợp với khuôn mặt, bộ vest xanh đen cùng caravat cùng màu kết hợp quần âu đen và sơ mi trắng nhìn ra dáng một người anh tuấn thành đạt, rồi cậu nhìn bản thân mình trong gương được anh điều chỉnh lại vạt áo, nghĩ rằng bản thân mình như trẻ trâu đang mặc đồ của người lớn vậy, đa bánh mật nhưng mặc màu đen trông càng đen hơn, tóc đã cắt bớt nên mặt trông non choẹt. Tóm lại là nhìn không hợp.

   "Trông tôi mặc vest chả đẹp gì. Hay là thay đi"

   "Không được đâu, hàng đặt may riêng đúng size của người đó, với lại đây là quà của tôi tặng cậu, miễn đổi trả"

Sau đó anh cài lên bên trái áo cậu là một cái ghim cài hình túi xôi nhỏ, có dây xích bạc nối thành một nửa vòng cung và kèm theo miếng giò lơ lửng. Còn anh thì cài cho bản thân một cái ghim hình hoa hồng đỏ đang nở rộ tươi thắm đính một viên kim cương ở giữa nụ hoa.

   "Cái này cũng là hàng đặt riêng sao?"

   "Ừ. Theo yêu cầu đấy"

   "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà hình túi nhìn không ngầu cho lắm"

   "Để kỷ niệm lần đầu gặp nhau đó"

Vân Hải phì cười, IQ 300/300 có khác, nhớ giỏi ghê. Cậu xoa đầu anh còn anh thì vòng qua sau lưng ôm nhẹ cậu.

Rồi cậu nhìn lại bản thân, toán lí hóa sinh điểm như hạch đến nỗi mất luôn học bổng để trả tiền học, anh thì sợ cậu lại lao vào con đường bán máu kiếm tiền nên toàn trả học phí hàng tháng thay cậu, cậu đành lấy chỗ tiền mình tích được từ khi làm ô sin ở nhà anh trả lại hết cho anh.

Trước khi tự tử mà còn ôm tiền của người ta thì kỳ quặc lắm.

   "Đẹp trai rồi đó. Ra ngoài đi giày thôi, hai đứa kia đang đợi rồi"

Cậu bảo ừ, đẩy anh ra ngoài trước lấy cớ đi vệ sinh đã, nhưng thực ra lấy quyển sổ cũ rồi cất vào áo trong, cũng may sổ bọc dạ nhưng không nặng với to lắm, nhìn trước gương cũng không lộ, tiếp đến giật công tắc van nước để không bị nghi ngờ rồi mới đi.

Đến hội trường rồi, Vân Hải choáng ngợp với sự đầu tư của nhà trường, đầu tiên là cả ba khối đông đúc tụ tập với nhau, tông màu phông bạt trang trí rực rỡ cùng với tua rua óng ánh, trên trần nhà là chục cái đèn pha đủ loại màu sắc thay nhau luân phiên, âm nhạc toàn là những bài trẻ hot hit của thời đó, mọi người đều đang tán gẫu và ăn uống, cặp Mạnh Bách và Bắc Phong thì mới vào đã bị các chị khóa trên và các em gái khóa dưới bu kín hỏi thăm bởi nhan sắc được Tác Giả buff tận trời cao, tiện họ còn đẩy Vân Hải ra, cũng tốt, kế hoạch của cậu sẽ thuận lợi hơn. Vừa quay người đi, cổ tay cậu đã bị nắm lấy, quay người lại nhìn thì đó là anh, khuôn mặt vẫn còn nét cau có đan xen một chút hoảng sợ, chắc vừa rồi bị bao vây như vậy nên vẫn chưa dịu luôn được

   "Vân Hải, cậu đi đâu đó?"

Vừa nãy lúc bị biến thành tâm điểm như vậy, Bắc Phong có nhìn thoáng qua cậu, nhìn cậu xoay người rời đi như chuẩn bị biến mất ngay sau đó, nên anh mới vội giữ chặt tay cậu lại mặc dù không hiểu sao tự nhiên bị ảo giác như vậy.

   "Tôi tính đi ăn, đồ ăn miễn phí ai chả thích"

Cậu mỉm cười, gỡ tay anh ra khỏi cổ tay cậu.

   "Nãy tôi cũng không ăn được nhiều lắm, giờ thấy hơi đói"

Mỉm cười để anh yên tâm, cậu đi ra chỗ bàn ăn mà anh có thể nhìn thấy được gắp vài món ăn mặn với bánh chanh leo để chốc nữa ăn. Trong đầu tính toán thời điểm thích hợp để chuồn lên sân thượng, khá hay là từ hội trường lên sân thượng rất gần, chỉ một đoạn cầu thang, Vân Hải hay lên sân thượng nên cũng tìm ra được một góc khuất của sân làm điểm mù để không ai thấy nếu cậu có nhảy xuống.

Bây giờ chỉ cần căn chỉnh thời gian thôi.

Vừa ăn vừa suy nghĩ nên cậu không biết anh đứng bên cạnh từ bao giờ và thậm chí lấy luôn vài miếng thức ăn trên đĩa cậu, dù sao vẫn còn tử tế khi chưa chôm nốt miếng bánh chanh leo. Vân Hải nhét luôn miếng bánh vào mồm nhai, người chết cũng cần phải ăn no đã mới chết được. Bắc Phong phì cười, dơ ngón tay cái quệt vệt kem ở khóe miệng cậu mà liếm, vị ngọt lan ra ở đầu lưỡi thơm dịu

   "Ngon thật đấy"

Anh cười trừ nhìn cậu ngượng mà đánh vào bắp tay mình, bất đắc dĩ biến thành đồ vật để cậu tự bay đi sự ngại ngùng đó, cậu không dùng lực nên không đau mà còn dễ thương nữa.

Đợi hai bạn MC nam nữ mở đầu bữa tiệc bằng vài lời soạn sẵn ở tờ giấy được kẹp sẵn cầm trên tay rồi đến lượt hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu vài lời, chúc cho khối mười hai ôn thi chăm chỉ, thi tốt nghiệp được đỗ đạt điểm cao các thứ. Vân Hải nhận ra đây là thời cơ của mình, ghé tai nói với anh là mình đi vệ sinh. Sau khi đóng cửa hội trường, mặt cậu trầm đi, lên thẳng sân thượng của trường, ngắm nhìn ánh sáng hắt ra từ tầng dưới, có tiếng vỗ tay rào rào của học sinh như mưa, cậu đoán tầm này là bắt đầu nhảy với nhau rồi, bên ngoài buổi tối trời mát không mây và gió lộng, ánh đèn pha vàng to chiếu sáng từ bên dưới góc tường làm cho trường trông như một tòa nhà hát lớn cổ điển. Ngồi lên lan can nhìn xuống, đây đúng là chiều cao lý tưởng cho kế hoạch của mình, cậu ngâm nga hát một bài tiếng anh và đợi Bắc Phong, Vân Hải nghĩ trước khi chấm dứt vở kịch này thì cậu nên tạm biệt anh một cách tử tế.

Ở trong hội trường, Ngọc Mạnh và Hoàng Bách đã nắm tay nhau ra khiêu vũ, còn Bắc Phong thì đợi cậu, thỉnh thoảng nhìn giờ ở đồng hồ đeo tay. Mặc dù có vài bạn nữ chủ động mời ra nhảy cùng đều bị anh từ chối, gọi điện cho cậu thì không bắt máy, anh có hơi sốt ruột, điều hòa dù mát lạnh đến mấy thì trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Bắc Phong nhìn cặp đôi đang nhìn nhau thân mật đang ôm nhau nhảy theo nhạc và cười hạnh phúc thế kia nên không định phá hỏng bầu không khí giữa họ. Anh nhớ lại Vân Hải thường thích đi những đâu và ở nơi nào, đầu tiên là nhà kính ở sau nhà, cũng thích lang thang ở cửa hàng sách, thu nhỏ phạm vi lại trong nhà trường thì cậu hay ở chỗ công viên nhỏ sau trường và...

Sân thượng.

Cả ngày hôm nay có một linh tính nào đó mách bảo anh sẽ có chuyện, nhưng anh lại không quá để ý nó, những bước chân chạy dồn dập lên cầu thang, hơi thở gấp gáp phát ra tiếng "hồng hộc", từ một bậc chạy thành ba bậc thang mà mở toang cánh cửa. Gió mát ập vào người, trước mặt anh là Vân Hải ngồi trên lan can, mái tóc ngắn bị gió thổi về tứ phía tán loạn, tay cậu đang cầm quyển sổ bọc da cũ.

   "Tôi đã nghĩ sẽ phải đợi anh lâu hơn, anh đến cũng nhanh thật đấy"

Vân Hải cười, trông rất dịu dàng, nhưng anh lại hoang mang hơn là muốn cười lại

   "Nguy hiểm lắm, Vân Hải. Xuống đi mà"

   "Không được đâu"

Anh bước tiến lên, cậu bắt anh phải dừng lại.

   "Bắc Phong, anh đã từng bảo sẽ đợi tôi kể cho anh về bản thân tôi phải không?

Tôi đã từng rất đắn đo để nói ra, nó khá khó khăn với tôi, nhiều chuyện để kể và cũng cần sắp xếp lại. Với lại, là nhân vật chính của câu chuyện đó, đôi lúc tôi tự biến mình thành nhân vật phản diện hơn là anh hùng. Cũng như bây giờ đây

Xin lỗi Bắc Phong, tôi không thể đồng ý đứng bên cạnh anh, dù thực sự tôi rất muốn. Tôi chọn bản thân mình.

Nhưng giờ đây, ít ra tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi cho anh biết về tôi rồi, đừng quá lún sâu vào câu chuyện, tôi không muốn sẽ có người trở thành tôi"

Vân Hải gấp quyển sổ lại, tháo cái ghim túi xôi mà anh tặng đang đeo ở bên ngực trái kẹp vào phần dây sổ và ném về phía anh

   "Đáp án mà anh thắc mắc nằm ở trong đó"

   "Tạm biệt, người tôi yêu"

Cậu lại cười, nhưng sự đau khổ hằn trong ánh mắt, khi Bắc Phong vội vàng chạy đến lan can để níu kéo cậu thì đã muộn rồi.

Vân Hải dang hai tay ngả người ra đằng sau và thả mình rơi xuống góc khuất ấy của trường, tự vẫn.

(To be continue)

__________________________

Mochi2k3: Chưa phải kết thúc nha mọi người ơiiiii. Truyện chắc chắn HE nhé :3

Còn một hoặc hai chapter nữa mới end truyện và thêm bốn extra - ngoại truyện nữa nhé. Sắp xong truyện rồi uvu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net