Chapter 40: Hoa hồng héo và Xôi xám xịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(14/7/2022 - tạo plot) 30/9/2022

Bắc Phong vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến Vân Hải nhanh như chớp thả mình rơi từ sân thượng xuống, tiếng nhạc của vũ hội vẫn ồn ào, các học sinh cười nói và nhảy múa huyên náo dưới tầng nhưng trong tai anh chỉ toàn là tiếng của tần số 20 Hz, run rẩy cầm quyển sổ bọc da cũ được để ngay ngắn ở trên nền gạch lạnh lẽo với giọng nói cuối cùng anh nghe được từ cậu

   "Đáp án mà anh thắc mắc nằm ở trong đó"

Bất chợt Bắc Phong cảm nhận có một làn gió vừa lướt qua mình, tiếng nhạc và cười nói bị ngưng đọng lại, một bóng người đang đứng sau anh

   "Chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ? Không nhanh đâu, vì thời gian của tôi cũng có hạn"

Đó là tiếng nói của một người phụ nữ, anh quay đầu lại nhìn bóng dáng ấy và tự nhận xét là rất kỳ lạ. Trang phục nửa quần ngắn nửa váy óng ánh và khuôn mặt được một đám mây che đi nửa trên, chỉ nhìn thấy màu son đỏ gạch và chút sống mũi khá cao.

   "Không có nhiều thời gian để hỏi đâu. Hãy sắp xếp sao cho hợp lý và hỏi từng cái một, tôi sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình"

Bắc Phong hít một hơi sâu, kiềm chế sự hoảng loạn đang dâng trào đến phát điên rồi bắn liên thanh như rapper

   "Cô là ai? Cô có liên quan gì đến Vân Hải không? Rốt cuộc những chuyện này là sao? Làm cách nào để tôi gặp lại được cậu ấy?"

Người phụ nữ đó mỉm cười, hai tay khoanh lại thành dấu X, điềm nhiên biến ra một đám mây lơ lửng rồi ngồi lên

   "Cậu có thể gọi tôi là Tác Giả. Tôi không liên quan gì đến cậu bạn nhỏ của anh cả. Và những chuyện đã xảy ra đó là thế giới tôi tạo nên, trong đó có anh. Còn làm cách nào thì tôi chưa biết"

Hết cú sốc này đến cú khác, dù đầu óc anh quay cuồng nhưng anh phải ép mình tỉnh táo, anh biết có chuyện không ổn, nhưng không rõ nó là gì, cho đến khi biết được điều này. Từ biểu cảm không tin nổi cho đến không chấp nhận được, bối rối, hoảng loạn, anh không biết mình có mắc bệnh hoang tưởng không nữa

   "Không sao đâu, tôi biết rất khó để chấp nhận được điều này. Và cả về Vân Hải..."

   "Sao? Vân Hải làm sao? Có phải là cô làm không?"

Bắc Phong như một con thú điên cuồng lao tới Tác Giả, hai tay nổi lên từng đường gân xốc vạt áo cô ấy. Vậy mà Tác Giả vẫn cười thản nhiên

   "Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng không ngờ được một người tên Vân Hải sẽ xuất hiện trong đây, cậu ấy vốn ở cùng một thế giới với tôi"

Cô ấy đưa một cánh tay về phía vai trái của anh và búng một cái, Bắc Phong loạng choạng lùi ra, đó là một sức lực không phải của người bình thường sẽ hẩy ra dễ dàng như vậy. Anh thay đổi ánh mắt, có vẻ đang dần chấp nhận sự thật méo mó này.

    "Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến tất cả từ đầu câu chuyện đến bây giờ. Theo như cốt truyện gốc, cậu bạn nhỏ chỉ là một nhân vật phụ làm nền cho anh và nữ chính cùng dàn bạn bè và phản diện trong nơi này thôi. Tất nhiên là tôi đã bỏ ngang vì trào lưu này kết thúc sau hai ba năm gì đó. Cốt truyện vẫn luôn bị bỏ dở, cho đến khi Vân Hải xuất hiện và hoàn thành nó theo cách tôi không ngờ được..."

   "Rốt cuộc thì cô đang nói cái gì?"

   "Cái tôi nói là, chả phải cậu ấy bảo câu trả lời nằm trong thứ anh đang cầm sao? Đọc đi, có khi anh sẽ tìm ra cách thôi"

Tác Giả hất cằm hướng về phía quyển sổ, rồi ngồi khoanh chân cạnh Bắc Phong để đọc những gì Vân Hải đã viết trong đó. Bỏ qua những dòng của Vân Duy từng viết vì anh đã nghe thấy cậu hay tự nói cho bản thân rồi, lật đến nửa quyển mới bắt đầu đến Vân Hải.

Ngày/tháng/năm.

Tôi tỉnh dậy trong một căn hộ cho thuê cũ, chắc chắn không phải là nơi ở của tôi. Là của cậu phải không? Tôi không ngờ sau khi nhảy lầu ở trường lại có thể đến nơi này ấy, là thế giới song song à?

Tôi không biết cậu còn ở đây không, nhưng mà cách tự tử của cậu hơi bừa bộn đấy, tôi đã phải lau đi mấy vết máu rải rác quanh sàn nhà và cầm máu vết cứa ở cổ tay, chắc chắn là sẽ thành một vết sẹo nổi bật cho xem. Xin lỗi vì tự tiện đọc nhật ký của cậu, nhưng tôi thông cảm được hoàn cảnh của chúng ta đấy, ít ra thì trước khi mẹ cậu chết cậu vẫn có một gia đình thực sự. Câu chuyện của tôi thì để mai nhé, mỗi ngày một chuyện chẳng phải sẽ lôi cuốn hơn sao?

Ngày/tháng/năm.

Như đã thống nhất, dù là tự tôi nói vậy nhưng tôi là một người giữ lời, nên tôi sẽ kể câu chuyện của mình.

Bố mẹ tôi là hai người có tên ghi trên giấy khai sinh của tôi, nhưng thực ra ngoài đời cứ như ba người xa lạ đang ở cùng nhau vậy, ánh mắt của bố thì luôn khinh bỉ và nhìn tôi như một túi rác di động, còn mẹ thì, tôi không biết nữa, bà ấy vẫn cho tôi ăn bằng thức ăn chế biến bán sẵn ngoài chợ hoặc đồ hộp, tôi chưa bao giờ ăn cơm mẹ tôi nấu. Chắc là bà ấy nấu không ngon. Cũng chưa bao giờ có một bữa ăn ba người ngồi chung cả, những gì tôi nghe được là tiếng cãi vã giữa hai người họ, còn tôi chỉ biết nhìn chằm chằm và bị ăn chửi bởi bố.

Không khí ngột ngạt đậm đặc mùi thuốc súng lửa đạn đến chết chóc đó kéo dài khi tôi được mười hai tuổi. Lúc đó họ ly hôn, tài sản chia đôi, và tôi được cấp một khoản tiền sinh hoạt hàng tháng cũng như không phải trả tiền thuê trọ, tiền học thì kéo dài đến cấp ba là họ ngừng đưa cho nhà trường. Hai người họ không biết là tôi nôn thốc nôn tháo khi có lần ăn phải đồ hộp quá hạn. Vậy nên bàn tay tôi dần xuất hiện nhiều vết chai sần và sẹo do dao cứa đến chảy máu khi tự học nấu, nhưng đổi lại thì tôi cũng đã tự nấu cho mình được bữa hoàn chỉnh. Thật buồn cười khi chết vì không biết nấu ăn đấy. Mai sẽ kể thêm câu chuyện khác nếu cậu thích.

Ngày/tháng/năm.

Tôi quay lại rồi đây. Lần này là câu chuyện đi học nhé.

Có thể tóm tắt bằng ba từ: Không tốt đẹp.

Bắt đầu từ tiểu học nào.

Lớp một: Cô giáo chủ nhiệm lấy tư thù cho vào việc chung, chỉ vì không đi học thêm nhà cô mà cuối năm cô vẫn còn chút lương tâm ít ỏi xếp vào Học sinh tiên tiến, cả lớp Học sinh giỏi.

Lớp hai: Cả năm ngồi bàn cuối, phải nhét tiền vào tay cô mới được lên bàn đầu ngồi nếu không sẽ học dốt bị đúp lớp. Cô ấy không phải cô giáo chủ nhiệm lớp một.

Lớp ba: Cô giáo khác, có vẻ như mỗi năm một giáo viên chủ nhiệm khác nhau. Cô sau còn tệ hơn cô trước, ban đầu cô không biết chuyện gia đình tôi, nói bóng gió nếu không học thêm này nọ thì sẽ bị yếu kém, không lên lớp được. Sau khi biết chuyện rồi thì chỉ lườm tôi mỗi ngày.

Lớp bốn: Lại thay một cô giáo khác, tôi tự đặt biệt danh cho cô là Thế Kỷ, vì cô như bị ám ảnh bài đó vậy, cuối cùng thi cuối kì điểm toán kém vì cô toàn cho ôn mỗi bài thế kỷ đó.

Lớp năm: Lại một cô khác, à tôi quên không kể là từ lớp ba trở đi tôi bị ném vào lớp cuối cùng của khối, lúc nào cũng xếp thi đua hạng kém, lớp thì hỗn loạn ồn ào. Muốn đổi sang những lớp đầu thì phải chạy tiền hiệu trưởng. Thì đơn giản thôi, tôi chả có tiền, tiền để sống còn chưa chắc đã đủ. Cô chắc cũng không có gây nhiều ác cảm với tôi, vì cô cũng bị lớp này đì cho nổi cáu mỗi ngày.

Nếu nhân tiện cậu muốn hỏi tôi có bạn bè không thì cậu đoán xem?

Không nhé. Chả có một ai sẽ thích chơi với một người khác biệt với mình cả. Thậm chí có một năm bọn nó từng mắng tôi là thằng mồ côi, chỉ vì mỗi lần họp phụ huynh đều có một người giám hộ đến nhận họp thay. Giáo viên chắc cũng từng góp ý, nhưng khi biết bố mẹ tôi đã li dị, không ai nhận nuôi tôi mà có gia đình riêng thì cũng đành bỏ qua. Chắc bọn nó nói đúng, tôi mồ côi thật.

Hồi đó tôi hay ra bồn cây ở sân trường, chạy vòng quanh cái cây, đứng nói chuyện với nó. Sau đó tôi khám phá ra sau trường có một góc toàn cây xanh, nhiều muỗi nên ít người ra chơi ở đó, chỉ có một mình tôi lang thang ngắm cảnh, và nơi đó là chỗ ở cố định của tôi mỗi khi ra chơi.

Lên cấp hai, nó giống như chuyển từ một nhà tù này sang nhà tù khác.

Lớp sáu: Giai đoạn này làm tôi mệt mỏi nhất. Cô giáo như một con quỷ trồi lên từ địa ngục để bạo hành học sinh. Cô không ngừng mắng mỏ chửi rủa mỗi tiết sinh hoạt, ai làm trừ điểm lớp là cô bắt đứng xếp hàng, rồi nằm thẳng ra bàn gỗ để cô vừa mắng chửi vừa dùng thước nhôm dài 30cm đập thẳng vào mông. Tôi học kém, thường xuyên là gương mặt thân quen được cô tác động vật lý vào mông, hình như sau đó bị chảy máu và nhiễm trùng hay là mọc mủ ấy, tôi không rõ, chỉ biết là tôi đã phát điên nặng, thường xuyên tự lầm bầm, bạn bè trong lớp thì đứa giỏi chơi với giỏi, dốt chơi với nhau, tôi vẫn không có ai chơi cùng vì sợ bị lây bệnh điên. Những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện, tôi toàn đập đầu vào bàn học vì không chịu đựng được. Rồi cuối cùng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện nhảy từ tầng ba trường học xuống. Nhưng chưa kịp thì bị bác lao công trường cản lại.

Thế là tôi đành phải gọi cho người mà tôi gọi là mẹ. Khóc lóc cầu xin như một con chó hèn hạ chỉ để chuyển sang lớp khác để thoát khỏi tình trạng bị ám ảnh bởi sự nghẹt thở này. Ít ra thì sang năm lớp bảy tôi cũng đã thành công sang lớp khác.

Lớp bảy cho đến lớp chín: Cô chủ nhiệm lần này trầm tính, lớn tuổi nhưng ít ra không như cô chủ nhiệm năm ngoái, lớp mới cũng như lớp cũ, tôi không có ai chơi cùng cả. Có vẻ như một đứa lớp hiện tại chơi cùng với đứa nào đó ở lớp cũ, biết được nguyên nhân vì sao tôi chuyển lớp. Vậy là lại sợ bị lây bệnh điên. Đúng là trẻ con nên thiếu hiểu biết, tưởng bệnh điên như bệnh truyền nhiễm. Hình như sau đấy mối quan hệ còn xấu hơn, khi đó tôi không để ý, bị một thằng con  trong lớp tự ý cầm cặp của mình phang đứa khác, tôi cũng chả tốt tính gì, cầm cặp của nó quăng ra hành lang, nó bắt tôi nhặt lại, tôi không chịu, rồi hai thằng lao vào bóp cổ nhau, sức nó mạnh hơn, đẩy tôi vào góc tường bảng viết của giáo viên. Cả lớp tưởng định giết nhau đến nơi nên vội vã tách bọn tôi ra. Thằng đó còn muốn xông vào tôi lần nữa mà bị cản lại, còn tôi chỉ kho khù khụ rồi lườm nó. Lúc đó chưa có camera quay lại, nếu không tôi rất muốn xem mặt mình lúc đó trông thế nào.

Kết thúc cấp hai trong ký ức kinh hoàng đó, thậm chí tôi từng báo cảnh sát vì bế tắc xong cuối cùng nó chỉ càng làm tôi tệ thêm, tôi tiếp tục lên cấp ba. Cũng chả tốt đẹp cho lắm.

Lớp mười: Lúc thi hết cấp hai, tôi vô tình được điểm khá cao môn tiếng anh nên vào trường dân lập thuộc top đầu thành phố, học ở lớp chuyên văn. Mở đầu khá tốt đẹp. Tôi cố giấu bạn bè về việc thần kinh tôi có vấn đề, học kì một khá suôn sẻ, tôi chơi cùng được với ba đứa tạo thành nhóm với nhau, tôi như một thằng ngu hỗ trợ nhiệt tình chúng nó ở môn tiếng anh, cho đến khi một trong ba đứa bắt đầu lộ rõ bản chất, đâm dao sau lưng từng đứa một, gây nghi ngờ hiềm khích mâu thuẫn lẫn nhau, mà nó như đang ngồi một chỗ ở trên cao, nhìn xuống bọn tôi tự trách móc nhau, tình bạn đầu năm cứ thế tan tành. Đồng thời vào lúc đó, thầy giáo dạy toán phản ánh với mẹ tôi về trình độ học kém của tôi ở môn này, có vẻ là xúc phạm khá nặng nề nên đã một mực bắt ép nhà trường cho tôi chuyển sang trường khác. Chắc vì chuyện của tôi khá phiền nên mẹ tôi chỉ muốn tống tôi đi nơi khác để tôi bớt gây họa cho bà. Dù sao thì, bà ấy đã lấy được ông chồng giàu mà, nhưng cái gì cũng phải sòng phẳng, tôi không thể lấy không tiền bà ấy được. Kỳ hai lớp mười, tôi được chuyển sang một trường dân lập kém hơn, nhưng không còn nhiều căng thẳng cũng như tổn thương ở lớp cũ nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn còn cay cú khi bị đối xử như vậy, dù sao thì đó cũng là tình bạn đầu tiên tôi có được sau chín năm một mình nói chuyện với cây mà.

Vậy nên tôi bắt đầu đi vào con đường bán máu từ sáu tháng một lần thành ba tháng một, nhanh mà được nhiều tiền, đổi lại là sức khỏe của tôi giảm sút, cơ thể cũng biến đổi theo. Nếu cậu nhìn thấy tôi ở thế giới kia chắc tưởng tôi là một con nghiện ma túy, những vết bầm tím và chảy máu dưới da luôn ở xung quanh khuỷu tay tôi.

Lớp mười một: Tôi chưa đủ dũng cảm để thoát khỏi tổn thương năm đó, nên cả lớp đồn tôi chảnh chó, lạnh lùng, v.v.... trong khi tôi đang tự chiến đấu với bản thân khi những suy nghĩ tiêu cực ồ ạt chảy trong suy nghĩ.

Rồi sau đó cũng có một đứa đã làm quen với tôi, nhưng là chỉ vì nó muốn tôi làm xe ôm miễn phí cho nó suốt hai năm học còn lại mà thôi, từ bài học lần trước nên tôi đã có sự đề phòng rồi.

Nhưng sau đó tôi lại đi vào vết xe đổ của mình. Nó chủ động sang bàn tôi, buôn đủ mọi chuyện từ gia đình đến sở thích, làm tôi cũng bị cuốn theo mà bắt chuyện với nó, dần dần nó kêu tôi ra bàn nó nói chuyện, bọn tôi có vẻ như thân dần từ khi đó.

Lớp mười hai: Bọn con trai trong lớp bày trò quá quắt hơn với loại người như tôi, mỗi lần tôi gục xuống ngủ trong giờ ra chơi, những thằng chó đó tranh thủ lúc tôi ngủ sâu nhất mà hét rất to vào màng nhĩ hoặc là dùng tay đập "bốp" thật mạnh vào đầu tôi, rồi khi tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt cáu gắt kiềm chế sự phẫn nộ thì chúng lại trơ mặt ra bảo không phải nó làm. Được thôi, tôi nhịn nửa năm học, sau đó tôi đấm vào gáy từng thằng một, mạnh như lúc chúng nó đánh đầu tôi, hoặc hơn. Từ đó chúng gọi tôi là thằng điên và cũng không lặp lại trò khốn nạn đó nữa. Ngoài ra tôi và đứa bạn định lợi dụng tôi đó đã chơi thêm cùng hai người nữa, nhưng hầu như là nó chơi cùng thôi, tôi chỉ ngồi im lặng một chỗ, vì những đề tài chúng nó nói với nhau tôi không hiểu, tôi kể những gì mình thích cho chúng nó nghe thì lại không biết.

Rồi tôi và nó cãi nhau to, vì lâu dần tôi không chịu được tính cách của nó, chúng tôi trái ngược nhau một trời một vực, nhưng vì tiếng anh của nó kém hơn tôi nên nó vẫn cố gắng chịu đựng, chắc là mệt mỏi lắm. Tôi cũng phải chịu đựng sự gaslight của nó. Chắc cậu không biết gaslight là gì đâu nhỉ, đó là khi cãi nhau, nó luôn nói những câu như " Chuyện chẳng có gì mà sao mày cứ làm quá lên vậy", "Tại sao lại cãi nhau chỉ vì câu chuyện cỏn con này" hoặc là "Hay là mày nghĩ tao là người như thế?" và khiến nạn nhân ra sức phủ định, tự nhận bản thân yếu kém.

Lần cãi nhau thứ hai cũng vậy, nó lại dùng chiêu trò gaslight đó nhưng tôi cũng không chịu đựng nữa mà phản bác lại. Sau đó chúng tôi ít nói chuyện hẳn cho đến lúc thi tốt nghiệp.

Và cuối cùng, tôi kết thúc mạng sống của bản thân.

(To be continue)

_____________________

Mochi2k3: :Thực ra là tên truyện không liên quan gì đến nội dung, nhưng mà là tâm trạng của hai nhân vật chính của chúng ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net