Chapter 5: Nam chính và nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/3/2022

Vân Hải tạm bỏ qua về chuyện lông chân bảy màu của nữ chính, thay vào đó cậu tò mò hơn về tạo hình nữ chính của Tác Giả viết ra như thế nào. Tên trong sơ yếu lý lịch là Lê Ngọc Minh Tuyết, cô có mái tóc ánh tím dài ngang lưng, đôi mắt to tròn yêu kiều thay đổi màu sắc theo tâm trạng, gương mặt nhỏ nhắn xinh như thiên thần và có vóc dáng của hoa hậu với làn da trắng gốm sứ dễ vỡ, có gia thế khủng điển hình: tiểu thư đài các của tập đoàn tên tây gì đó khó phát âm đứng thứ nhất thế giới, con lai của 7749 dòng máu và là hậu duệ của nữ hoàng Elizabeth đời bao nhiêu không biết. Còn bạn thân của nữ chính tên Trần Đan Phượng, ngoại hình thì cân đối và nhan sắc cũng thuộc dạng dễ thương trong trẻo, ổn nhất là ở đôi mắt đen thuần việt kia, về gia thế thì thấp hơn nữ chính một bậc, nữ chính IQ 300/300 thì bạn của nữ chính cũng chỉ thấp có một bậc thôi.

Ừm, Tác Giả buff hết tài năng vào Minh Tuyết rồi, nhìn phát biết ngay. Nhưng mà cậu cũng muốn xin một phần ba IQ của nữ chính để thi được sáu điểm bài thơ Thúy Kiều với....

Bỗng có một cái chân của ai đó đá nhẹ vào giò cậu, Vân Hải quay sang theo phản xạ thì đã thấy Bắc Phong tỉnh từ lúc nào, anh còn đẩy cái chai C2 về phía cậu, im lặng một cách lạnh lùng lãng tử. Cậu chả hiểu gì cả, câm như hến thế chỉ ai có giác quan thứ sáu mới biết ông tướng này nghĩ gì.

"Trả lại tôi hả? Cảm ơn nhé"

Vừa vặn nắp ra xong, cậu mở túi xôi để ăn nốt nửa còn lại trong sự hào hứng, tinh thần sảng khoái khi được ăn trọn vẹn lúc xôi năm nghìn cậu thắt lưng buộc bụng để mua.

Ủa? Sao mất một mảng rồi?

Nửa miếng xôi khúc giờ chỉ còn lại phần mỡ ngấy và ít đỗ cùng hạt thế này?

Vân Hải với ánh nhìn nghi ngờ quay sang bắt được cái bản mặt trêu ngươi ngứa đòn của nam chính với cái điệu cười nửa miệng kia.

Ah, thằng ch* này. Tưởng tử tế như nào.

Cậu trong đầu niệm "Bình tĩnh, không được đánh nam chính, không đánh nam chính được, đấm nó là mình bay màu", dù sao thì cậu có phải xuyên vào người có quyền thế gì đâu, vậy là Vân Hải cố nặn ra điệu cười "thân thiện" hết mức có thể rồi gọi to.

"Minh Tuyết ơi, đổi chỗ cho mình nhé, bạn Bắc Phong bảo với mình là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy."

Lê Ngọc Minh Tuyết vừa mới mắng chan chát nam chính xong, bây giờ trước sắc mặt khó nhìn được của anh mà má cô đỏ lên, thẹn thùng e ấp ngồi vào ghế của Vân Hải, trước ánh nhìn ghen tị của bọn con trai trong lớp vì vẻ đẹp của cô. Còn cậu thì dùng sức đánh mạnh vào vai homie Huy để bắt anh bạn trả nợ, bằng cách là cho cậu tờ phao môn văn sắp thi khảo sát đầu năm này, cái tính xấu thói của Huy là chơi thì thân nhưng khi thi thì mạnh ai người nấy lo, quả này chắc chắn bạn Huy cáu lắm đây.

Này thì bán mạng của anh em cho tên ch* má kia.

"Bạn Bắc Phong à, vì sự cố vừa rồi không ai mong muốn cả. Nên tôi chấp nhận cho cậu thích tôi, coi như tôi sẽ không nhỏ nhen với tình cảm của cậu đâu nhé."

Đồ thần kinh.

Bắc Phong hừ lạnh một cái, ánh mắt hướng về phía Vân Hải bị cậu bắt gặp, thế là được cậu tặng cho bản mặt cau có cùng với hai ngón tay giữa.

Ha. Chàng trai này thật là thú vị.

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net