Chapter 8: Ô sin này lạ thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/3/ 2022 - 31/3/2022

Một ngày mới lại đến, những chú chim sẻ đậu trên cành cây hót líu lo, trời trong mây trắng cùng nhưng tia nắng ấm của cuối thu len lỏi qua khe cửa sổ. Tiếng chuông báo thức của Samsung remix vang lên đánh thức người đang ngủ say trên giường. Vân Hải cau có tỉnh dậy, mái tóc đen cắt ngắn xù lên như tổ quạ phải nửa tiếng sau mới tự xẹp xuống, cậu mở mắt và ngơ ngác vài giây khi nhìn lên trần nhà chạm khắc mạ vàng xa xỉ rồi mới nhận ra mình vừa chuyển đến làm cu li của nhà nam chính, cậu thở dài một hơi.

Thật mệt mỏi khi vẫn còn sống.

Nhiệm vụ làm ô sin cho nhà nam chính của cậu khá đơn giản: chăm sóc vườn cây, dọn dẹp phòng ốc và nấu một ngày ba bữa. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng mà một phòng rộng gần bằng một căn nhà thì không đâu. Vân Hải vừa thái nấm Đông Cô đổ vào chảo rồi cho dầu hào đảo lên bếp, một bên còn lại đang rang sắp xong cơm trứng, đại gia nhà giàu làm màu thật, mỗi bữa phải nấu một món khác nhau không được trùng lặp, thế ăn luôn sơn hào hải vị cho rồi, mà có khi ăn chán rồi ấy chứ.

Một thế giới chỉ có nhà giàu thật đau mắt.

Khi Vân Hải vừa mới tắt bếp xong thì tiếng dép đi trong nhà lạch xạch ngày một gần hơn, Bắc Phong không nói năng gì thản nhiên ngồi vào bàn ăn với tư thái lãnh đạm, ăn mặc đồng phục chỉnh tề so với Vân Hải vừa lấy xong đĩa cơm rang trứng đang mặc áo ba lỗ màu cháo lòng với cái quần sóoc xanh đen và khoác một chiếc tạp dề cam tai cáo, khoảng cách nhìn vô cùng rõ rệt. Cậu cũng chả thèm chào, đặt cái đĩa xuống bàn chỗ Bắc Phong xong rồi cũng chuồn lên phòng mình thay đồng phục

     "Sáng nay cậu không đánh thức tôi dậy hả?"

    "Tất nhiên không rồi, có phải là trẻ lên ba nữa đâu mà phải gọi. Tôi đi học trước đây"

Dại gì gọi dậy, cậu không muốn bị ăn đạp vào người đâu, để dành cho hào quang của nữ chính gánh hộ thôi. Nhắc mới nhớ, hình như tình tiết có gì đó sai sai.....

Chết rồi???? Trót chiếm vai của nữ chính mất rồi!!!

Đang hoang mang hoảng loạn cực độ, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng khá hay....

Sau buổi học mệt mỏi như bao ngày khác, Bắc Phong uể oải ngồi dựa vào chiếc ghế bọc da viền vàng xa xỉ, anh cởi nút thắt túi ni lông buộc ở đai lưng, cái túi mà đựng cơm rang trứng sáng nay để lên trên tay, thản nhiên cầm một nắm vốc cho vào mồm ăn. Hình tượng kèm thần thái và nhan sắc mĩ mãn này mà được các bạn gái ở trường luôn ngưỡng mộ lập cả fanclub riêng mà nhìn thấy được chắc sẽ vỡ tan mất.

      "Hải! Lấy một ly rượu ra đây"

Xung quanh không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng bước chân thùm thụp như cột đình, cặp chân thon dài với hàng lông bảy màu xuất hiện trước tầm mắt của anh, giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca quen thuộc cất lên

     "Nhà hết rượu rồi! Uống tạm nước lọc đi"

Tiếng "cốp" mạnh bạo khi sự va chạm mạnh giữa cốc thủy tinh với bàn kính vang lên chói tai trước cái shock của Bắc Phong

      "Lại là cô!? Cô đến đây lúc nào đấy? Sao lại biết nhà tôi??"

Chết tiệt, hình tượng của anh mà bị con hàng này biết được tuồn ra ngoài thì vỡ mặt!

Trong lúc suy nghĩ nên tìm cách nào để thủ tiêu thì nữ chính như cảm nhận được sự "quan tâm" trong câu hỏi ấy thay vì thực tế là ghét bỏ, cô không ngại ngần trả lời thẳng

       "Một bạn cùng lớp chúng ta nhờ tôi thay cậu ấy làm việc hôm nay, thấy bảo là có việc quan trọng của gia đình. Tôi nghĩ mình cần bày tỏ sự tốt bụng và hòa đồng với bạn bè nên ra giúp đỡ. Không ngờ là chúng ta lại như Trái Đất tròn đến vậy"

Nghe không sót một từ đến tận cuối câu, Bắc Phong nghiến răng kiềm chế cơn tức giận đang chuẩn bị bùng phát.

Vân Hải! Cậu cứ chờ đấy! Tôi chắc chắn sẽ hạ lương cậu!

(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net