Chương 10. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Minh Nguyệt biết là trong rượu có thuốc mê, từ nhỏ nàng theo sư phụ học võ, đã được rèn cho cách phân biệt các loại độc dược, thậm chí độc không màu, không mùi, không vị cũng có thể nhận biết được, làm sao loại thuốc mê tầm thường này có thể gạt được nàng. Nhưng lại giả vờ không biết, dùng một chút thủ đoạn để qua mắt mọi người, phần vì tên cao thủ mặc áo choàng đen ngồi ở bàn trên lầu có vẻ khó đối phó, phần là Sở Minh Nguyệt cũng muốn biết ý đồ của bọn chúng.

Đúng như dự liệu, bọn chúng sẽ mang cả ba người họ ra ngoài kinh thành, hướng tới chỗ vắng vẻ. Sau đó tên áo choàng đen cũng lộ diện. Nàng hé mành nhìn ra bên ngoài, điều làm Sở Minh Nguyệt ngạc nhiên là Dương Tịnh Minh lại là mục tiêu của chúng. Tên áo đen bước đến bên kiệu của y, đứng nhìn xoáy vào bên trong với cái vẻ con thú dữ đang xem xét con mồi của mình. Sở Minh Nguyệt thầm đoán đây có thể là bọn đã thực hiện vụ bắt cóc không thành trong lần đi săn của phủ tướng quân. Nhưng vì sao lại muốn bắt cóc Dương Tịnh Minh, kẻ nom yếu ớt, trói gà không chặt kia, không lẽ Dương tướng quân giữ vật gì chúng cần nên mới bắt y làm con tin? Sở Minh Nguyệt đang bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì mắt thấy tên áo choàng đen đã thả tấm mành kiệu của Dương Tịnh Minh xuống, quay lưng lại bước về phía thuộc hạ của hắn. Nhưng chỉ mới bước được vài bước hắn bỗng quay lại dùng một tốc độ kinh người, Sở Minh Nguyệt chỉ kịp trông thấy một cái bóng đen lao đến kiệu Dương Tịnh Minh, lôi y từ trong kiệu ra, rồi quật xuống đất một cách không thương tiếc. Nàng nghe rõ cả một tiếng "oành", mặt đất theo đó cũng lún sâu xuống một lõm. Tất cả đều xảy ra quá nhanh.

Dương Tịnh Minh...y đã bị hắn giết chết rồi sao...

Sở Minh Nguyệt bỗng cảm thấy chua xót, nàng lấy tay dằn con tim đang thắt lại. Sao lại khó chịu như vậy? Không có lý gì phải đau lòng cả. Sở Minh Nguyệt trong thời gian qua giả bộ quan tâm, câu dẫn y chẳng qua là theo cái kịch bản mà nàng và phụ vương đã dựng ra thôi...Nàng tựa vào kiệu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra để tự trấn định tâm trí đang đầy bất ổn của mình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sở Minh Nguyệt tiếp tục quan sát bên ngoài. Tên áo choàng đen đã biến mất, đổi lại đứng xung quanh Dương Tịnh Minh lúc này vẫn bất động là một đống bọn thích khách, kẻ thì khiêng thùng, ngay cả nàng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi dầu hỏa từ những thùng đó, tưới lên người Dương Tịnh Minh. Kẻ thì đang nhúng những đầu cung tên bọc vải vào dầu, những kẻ còn lại thì đang mồi lửa chuẩn bị châm vào đầu cung tên. Chúng đang định thiêu cháy Dương Tịnh Minh, giết người diệt khẩu sao?

Sở Minh Nguyệt thầm nghĩ, nhưng có cái gì đó mách bảo nàng là Dương Tịnh Minh còn sống, ý chí đang không ngừng thôi thúc nàng phải ra ngoài đó cứu y. Tay Sở Minh Nguyệt nắm chặt cái mành kiệu lúc này đã đỏ lên.

Cứu hay không cứu? Nàng thở dài, có khi hắn đã chết rồi không nên, ai mà chịu nổi được cú quật mạnh như vậy chứ, nhưng nếu hắn còn sống...cứu hắn, đem về phủ Dương tướng quân. Lúc này chắc chắn Sở Minh Nguyệt chắc chắn sẽ lấy được lòng tin tưởng, tín nhiệm của cả tất cả mọi người trong nhà Dương Lãm. Đại tướng quân một lần nữa sẽ lại tận trung với Hoàng đế, nhiệm vụ của nàng cũng sẽ hoàn thành, và hơn hết, Sở Minh Nguyệt sẽ không bị bứt rứt vì cảm thấy có lỗi...phải, chỉ là cảm thấy có lỗi nếu đứng nhìn mà không làm được gì thôi...Nàng xốc mành kiệu lên, bước ra ngoài.

***********
Janet định sẽ dịch chuyển thật nhanh rời khỏi cái hố cô đang nằm, sau đó sẽ nhanh gọn lẹ thủ tiêu từng tên một. Tên áo choàng đen đó không ngờ là một kẻ thủ đoạn, tìm mọi cách để cô phải lộ mặt. Janet cười khổ trong lòng, ván cờ này cô phải chịu thua hắn rồi.

- Dừng tay.

Thanh âm lạnh lùng mang đầy sát khí nhưng vô cùng quen thuộc với Janet vang lên. Cô cũng thầm cảm ơn may mắn vì suýt nữa lại tính sai một bước. Sở Minh Nguyệt thông minh như vậy sao lại không thể không biết rượu đó có vấn đề chứ. Đúng là không thể đánh giá thấp nàng ta được. Bọn thích khách khi biết thân phận thật sự của Janet thì cô còn có thể giết sạch bọn chúng, nhưng còn Sở Minh Nguyệt, cô có một chút không đành lòng với nữ nhân này. "Ai kêu chính ngươi không có tiền đồ đi động tâm với nàng làm gì" Janet thầm nghĩ, phải, trong tình yêu kẻ có tình cảm trước vốn dĩ là kẻ thua trận.

Bọn thích khách nhất thời hơi bất ngờ vì thấy Sở Minh Nguyệt không những không bị bất tỉnh mà còn đang đứng trước mặt chúng với bộ dạng dữ tợn. Nhưng sau đó thì dừng lại tất cả mọi hoạt động, cùng nhau tuốt kiếm chĩa về hướng nàng.

Sở Minh Nguyệt nhìn một loạt rồi cười khinh bỉ. Hừ, chỉ là một bọn tép riu. Có một tên để ria mép can đảm la lên một tiếng "yaaa" rồi lao về phía nàng. Nhẹ nhàng lách người ra khỏi đường kiếm của hắn, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay của tên ria mép, bẻ quặt nó, khiến hắn đau điếng đến chảy nước mắt, tay làm rơi cả kiếm miệng không ngừng kêu đau. Đồng bọn của hắn thấy tình cảnh như vậy cũng đồng loạt lao đến chỗ nàng.

Sở Minh Nguyệt dùng chân khẩy nhẹ thanh kiếm ở dưới đất lên rồi buông cổ tay của tên ria mép ra để đón lấy kiếm nhưng đồng thời cũng nhanh tay "xoẹt" một đường kiếm làm đầu của hắn đứt lìa. Rồi nàng bình tĩnh quay sang đấu kiếm với những tên còn lại. Đường kiếm của Sở Minh Nguyệt cực kỳ uyển chuyển, mềm mại, giống như mỹ nhân đang say sưa múa kiếm trong rừng hoa anh đào chứ không giống đang trong một cuộc chiến sinh tử đẫm máu, đầy nguy hiểm.

Bọn thích khách này không phải là đối thủ của Sở Minh Nguyệt. Nàng dễ dàng giết sạch được chúng mà chưa dùng tới một phần mười công lực của mình. Giải quyết xong đám ruồi muỗi, nàng khẩn trương bước tới chỗ Dương Tịnh Minh đang nằm, nhưng chỉ còn cách vài bước thì có một bóng đen từ trên trời lao ầm xuống trước mặt nàng, khiến mặt đất nứt nẻ, bụi bay mù trời. Sở Minh Nguyệt phải lùi lại vài bước trước cái uy lực kinh khủng đó. Nàng quả là không lầm, tên áo choàng đen thực sự khó nhằn.

- Tham kiến Minh Nguyệt công chúa.

Huyết Sa làm một bộ dạng cung kính giả tạo trước Sở Minh Nguyệt, môi mỏng của hắn khẽ nhếch.

- Ngươi là ai?

- Người không nhận ra tại hạ sao? À, cũng phải lúc đó người còn quá nhỏ chẳng trách không nhận ra ta.

Sở Minh Nguyệt nghe hắn nói dong dài, úp mở thì khó chịu gằn giọng.

- Đủ rồi, mau khai danh tính và nói mục đích của ngươi đi.

Huyết Sa bỗng bật cười "ha hả" rồi kéo cái mũ trùm đầu của hắn xuống.

Sống mũi cao, làn da trắng bệt, màu mắt đỏ như máu, tai nhọn hoắt. Khi hắn cười lộ ra hai răng nanh dài.

- Ngươi là con người sao?...

Sở Minh Nguyệt lần đầu nhìn thấy một kẻ có hình hài đẹp nhưng kỳ dị như vậy thì không khỏi bất ngờ. Nàng vốn được xem là kẻ dị tộc, quái vật vì màu mắt hai màu của mình, nhưng tên này...hắn còn có một bộ dạng kỳ lạ hơn nhiều.

- Ha ha ha, không, không phải đâu, công chúa nhìn ta có chỗ nào giống con người thấp kém không chứ? Ta là quỷ hút máu, con người vốn chỉ là đồ ăn của ta thôi.

Sở Minh Nguyệt nghe tới quỷ hút máu thì sắc mặt không được tốt. Tay nắm chặt chuôi kiếm.

- Ngươi nói ngươi là quỷ hút máu?

- Đúng là vậy.

- Không lẽ ngươi chính là một trong những con quỷ năm đó đã giết Song Thư hoàng hậu để cướp Phượng Hoàng ấn?

- Đúng a, cuối cùng công chúa cũng đã nhận ra, là ta, nhưng ta không có giết Song Thư hoàng hậu, ta chỉ trợ giúp, bày mưu cho chủ nhân lừa gạt ả ta rồi đoạt lấy Phượng hoàng ấn sau đó...

Huyết Sa đưa ngón trỏ xẹt ngang cổ. Điều này khiến Sở Minh Nguyệt càng tức giận hơn. Nàng lao vào hắn, điên cuồng thi triển kiếm thuật. Nàng chỉ biết lúc này nàng phải giết, giết cái tên khốn nạn trước mặt nàng, phải phanh thây hắn ra làm trăm mảnh, phải trả thù cho mẫu hậu...

Nhưng kiếm của nàng không thể đụng tới dù chỉ là cọng tóc của hắn được. Huyết Sa bật cười ha hả, thản nhiên tránh những đường kiếm nhanh như vũ bão của Sở Minh Nguyệt một cách bình thản.

- Ha ha ha, hay lắm công chúa, kiếm pháp của ngươi không tồi đó chứ.

Hắn chỉ đơn giản đưa ba ngón tay ra kẹp lấy kiếm của Sở Minh Nguyệt nhưng khiến cho nàng không thể nào tiếp tục sử dụng kiếm được nữa. Huyết Sa dùng lực tay nhẹ nhàng ấn xuống làm thanh kiếm vỡ ra từng mảnh.

Sở Minh Nguyệt cũng vội vàng buông chuôi kiếm ra, tập trung hết nội lực chưởng một chưởng về phía hắn.

Tay nàng chưởng vào không khí.

Huyết Sa thay vì đứng trước mặt nàng thì lúc này đã đứng đằng sau lưng, bàn tay với những móng tay sắc nhọn của hắn nắm lấy gáy Sở Minh Nguyệt ném nàng đi.

- Ta là quỷ, con người thấp kém, hèn hạ như ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta, ha ha ha.

Sở Minh Nguyệt bị va mạnh vào một thân cây cổ thụ, người nàng lúc này đã vô lực, mềm nhũn, miệng hộc ra một ngụm máu. Đầu óc nàng quay cuồng, tai chỉ còn nghe được những tiếng ù ù. Sở Minh Nguyệt ráng gượng dậy nhưng khắp thân thể đau đớn khiến nàng té nhào xuống mặt đất.

- Oops, hình như có hơi quá tay rồi, công chúa thông cảm cho ta, dù sao chủ nhân cũng cần ngươi sống để mở Phượng Hoàng ấn.

Nói rồi Huyết Sa đi đến chỗ Sở Minh Nguyệt, xách cổ áo nàng lên như xách một con nhái, nhếch mép cười nhìn bộ dạng thê thảm của nàng.

- Mùi máu của ngươi rất hấp dẫn a. Tựa như mùi máu của ả hoàng hậu ngu muội kia vậy.

"Phập" Sở Minh Nguyệt dùng hết sức còn lại rút con dao găm nơi thắt lưng của mình đâm vào cánh tay của Huyết Sa. Nước mắt lúc này đã dàn dụa trên khuôn mặt bê bết máu của nàng.

- Ta sẽ...trả thù cho mẫu hậu...

- Ngu ngốc!!!

Cái đâm vừa rồi làm cho Huyết Sa nổi giận. Hắn lạnh lùng thả nàng xuống.

- Ta sẽ cho ngươi biết là không nên chọc giận quỷ thần.

Hắn cười gian ác, rút con dao cắm vào nơi cánh tay ra, vứt nó sang một bên, rồi đưa tay phải lên, bổ xuống người Sở Minh Nguyệt. Nhưng chưa chạm được vào nàng thì có một bàn tay túm lấy cổ hắn rồi quật xuống đất thật mạnh. Chưa kịp định hình thì hắn lại bị quăng ra xa, lực ném mạnh đến nỗi người của Huyết Sa bay tới đâu là cây cối đổ rạp theo đến đó.

- Tịnh Minh...ngươi còn sống...

Sở Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang che chắn cho mình. Không ngờ y vẫn còn sống không những vậy còn đánh lại con quỷ kia, cứu nàng thoát chết.
-----------------------------------------------------------
Hú u ê vờ ry bo đi, lâu rồi không gặp lại mọi người 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net