Chương 12. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Minh Nguyệt tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là mái nhà lợp lá. Vì vừa mới tỉnh dậy nên đầu nàng có chút đau. Sơ Minh Nguyệt hơi xoa trán gắng gượng chống tay ngồi dậy.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng khàn khàn vang lên. Nàng theo hướng giọng nói nhìn lại là một bà lão đã lớn tuổi, đầu quấn khăn. Quần áo vải bố, tay đang bê một rổ dược phẩm đã được phơi khô, đang đứng cạnh một cái bàn, trên bàn cũng la liệt những cái rổ đựng dược.

- Bà bà, cho ta hỏi đây là đâu?

Sở Minh Nguyệt khó khăn cất giọng hỏi. Bà lão như nhận ra khó khăn của nàng bèn đặt rổ dược xuống, rót một ly nước đem đến giường, đỡ nàng ngồi dậy đàng hoàng rồi uy nàng uống nước.

- Đây là nhà của ta. Ta vốn là đại phu trong làng này. Hai ngày trước phu quân của ngươi bế ngươi đến nơi này cầu xin ta cứu giúp. Ta cứ nghĩ ngươi không qua khỏi vì lục phủ ngũ tạng bị chấn thương không nhẹ. Nhưng may sao, trời phật phù hộ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

- Phu quân của ta? Hắn đâu rồi?

Sở Minh Nguyệt nghe đến Janet thì vội vàng hỏi.

- Hắn giúp ta đi đổi gạo rồi, hắn vừa đi thì ngươi tỉnh. Chập nữa hắn sẽ về ngay thôi.

- Đa tạ bà bà. Ta nhất định sẽ đền đáp công ơn của bà bà

- Ây dà, đứa trẻ này ơn nghĩa gì. Cứu người là việc đại phu nên làm mà. Thôi nghỉ ngơi đi ta tiếp tục đi phơi thuốc.

- Dạ.

Sở Minh Nguyệt nằm xuống chiếc giường trúc lại mường tượng đến việc đã xảy ra. Về tên quỷ hút máu Huyết Sa có liên quan mật thiết đến cái chết của mẫu thân nàng, về việc hắn bắt cóc nàng và muốn cướp đi ngọc bội phượng hoàng. Và cả về chuyện của Dương Tịnh Minh....

Dương Tịnh Minh a Dương Tịnh Minh ngươi bảo ta nên làm gì với ngươi? Sở Minh Nguyệt rối bời nghĩ ngợi, mâu thuẫn cũng có, khuất mắc cũng có.

Janet trở về thì nghe lão bà bà nói Sở Minh Nguyệt đã tỉnh lại. Liền quá đỗi vui mừng, vội vàng chạy vào nhà trong.

- Minh Nguyệt!!!

Sở Minh Nguyệt thấy người kia vui mừng gọi mình thì trong lòng bỗng thấy ấm lại. Chưa có người nào vì mình mà vui mừng đến vậy. Nàng cảm thấy sống mũi mình có chút cay. Nhưng mà liệu tình cảm này có thể không...

Janet thấy Sở Minh Nguyệt lúc này đã và đang bình an vô sự ngồi trên giường thì vui mừng, cô chạy đến bên giường ôm chầm lấy Sở Minh Nguyệt mà không cần biết là mình đã được cho phép hay chưa.

- Hay quá, Minh Nguyệt, nàng tỉnh dậy rồi

- Tịnh Minh...

- Ừm? 

- Ngươi có vẻ rất thích ôm ta nhỉ?

Janet thất thố, vội vàng buông Sở Minh Nguyệt ra, vành tai cô lúc này đã đỏ ửng, khiến Sở Minh Nguyệt nhìn thấy liền cười khúc khích không thôi.

- Ta...ta đi lấy nước cho nàng...- Janet lúng túng đứng lên để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng do mình gây ra - Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Tịnh Minh!

Sở Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy tay áo của kẻ đang sắp sửa chạy trốn kia. Nàng cần phải biết được khuất mắt trong lòng mình. Nàng biết Dương Tịnh Minh kia không phải là kẻ xấu, vì hắn đã cứu nàng mà không ngại bại lộ thân phận, nhưng cơ bản mà nói hắn không phải là con người, càng không phải là con trai của Dương tướng quân. Sở Minh Nguyệt đơn thuần muốn biết hắn là ai, từ đâu đến, vì sao tên Huyết Sa kia lại biết hắn. 

Janet biết Sở Minh Nguyệt muốn nói gì, dù gì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cô khẽ nắm lại bàn tay đang giữ ống tay áo của mình.

- Minh Nguyệt, ta biết nàng muốn nói gì. Ta sẽ giải thích hết mọi chuyện nhưng mong nàng hãy hiểu rằng ta không giống như những kẻ đã giết mẹ nàng.

Sở Minh Nguyệt nhìn ánh mắt kiên định của Janet khẽ gật đầu.

Janet bắt đầu kể từ việc mình xuyên qua thế giới này, cuộc gặp gỡ định mệnh với Dương Tịnh Minh và lời hứa của mình với nàng ta. Sau đó kể sơ về thân thế và thế giới của mình cho Sở Minh Nguyệt nghe. Còn Sở Minh Nguyệt thì chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì.

- Đó là tất cả mọi chuyện, nàng còn muốn nghe gì không?

- Từ chuyện của ngươi kể, ta đã hiểu vì sao mẫu thân ta lại liều chết để giữ miếng ngọc bội kia rồi.

Nói đến đây trong mắt của Sở Minh Nguyệt thoáng hiện một tia ưu thương, nhưng nàng vội vàng điều chỉnh lại ngay. Kể từ khi mẫu thân mất nàng tự nhủ sẽ không cho ai thấy được sự yếu đuối của mình. Kiên định nhìn vào mắt Janet.

- Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.

- Hửm? Giao dịch ư?

- Đúng vậy, ta chắc chắn cuộc giao dịch này sẽ có lợi cho cả hai.

                                                      ********************************

Chào mọi người mình đã tái xuất giang hồ, chẹp xin hứa sẽ cố hoàn thành truyện này với tốc độ rùa bò. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net