03. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chiếc xe cảnh sát chạy vào một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Hai vị cảnh sát một nam một nữ chạy vào trong, theo sau là một chiếc xe cảnh sát khác. Lần theo vị trí GPS một hồi lâu, cả hai mới tìm ra chính xác căn nhà mà em đang ở. Họ nắm lấy tay vịn cửa mà xoay tới xoay lui, rốt cục cửa vẫn khoá chặt. 

- Sếp, cửa khoá rồi. Làm sao đây?

- Phá cửa vào thôi.

- Vâng.

    Hai người phụ tá đến sau trên tay cầm một chiếc nạy cửa rồi tiến vào. Cánh cửa bật mở, bên trong nhà hệt như một bãi chiến trường hỗn loạn. Người cảnh sát nam tên Vinh nhìn xong thì vội vàng bảo Giang - người cảnh sát nữ còn lại gọi cứu thương. Hai người phụ tá chạy vào, vội vã mang bông băng thuốc đỏ sơ cứu tạm thời. Theo đánh giá khách quan, người bị thương nặng nhất chính là Nhiên. Một vết rách lớn ngay trán, một vết dao đâm ngay xương sườn trái. 

    Đôi mắt nhắm chặt, điều duy nhất em cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Mở đôi mi khép hờ, em nhìn thấy trần nhà trắng toát. Bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

- Chào em, em tỉnh rồi hả? Uống tí nước đi.

    Cô gái trước mắt đưa ly nước cho em. Em nhận lấy rồi nhìn một lượt từ trên xuống. Dùng giọng nói thều thào vì mất sức của mình nói ra vài câu.

- Chị là cảnh sát phỏng? Mẹ em đâu rồi?

    À ừ thì em đoán đúng rồi. Nhưng từ từ đã nào, hình như sai kịch bản rồi. Trong trường hợp này thì không phải người ta sẽ hoảng lên rồi hỏi mấy câu đại loại kiểu " Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Còn cô là ai?". Ơ, chả lẽ không phải thế hả? Trong phim người ta hay làm vậy mà nhỉ? Giang có chút hoang mang nhìn cô bé trước mặt. Ôi bé ơi, sao em điềm tĩnh thế? Em đang bị thương và người trước mặt em là cảnh sát đấy!

- À, mẹ em thì ở bên phòng hồi sức ấy. Em có phiền không n--

- Phiền ạ!

    Câu nói tuôn ra được một nửa thì đã bị cô bé trước mặt chặn miệng lại, cố nhét ngược vào trong. Giang có chút không hài lòng. Con bé này, lãnh đạm quá!!! Khác xa so với những đứa trẻ mà cô từng tiếp xúc. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cô chỉ muốn trò chuyện phiếm với em. Nhưng không em ơi! Đây là nhiệm vụ! Nhiệm vụ đó! Giang cần phải tra hỏi cô bé này để thu thập thông tin. Sao em không chịu mở miệng ra nói một chút đi. Tình trạng của cô lúc này chính là " cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng".

- Chị hỏi một chút thôi nhé ?

- Chỉ một chút thôi đúng không ạ?

- Ừ, một chút.

-Vậy chị hỏi đi.

-Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

- Chị nhìn mà vẫn chưa hiểu sao?

- Hể?

    Em đưa ánh nhìn nghi hoặc nhìn Giang. Và tự hỏi rằng, với một cái giác quan cùn như thế thì chị ta làm cảnh sát như nào? Hiện trường thì hỗn loạn, trên sàn thì đầy máu. Cả người mẹ em thì đầy vết bầm tím, còn ông ta thì tay cầm chai rượu, cả người nồng nặc mùi cồn. Ôi chị ơi, hỏi thô ra là chị bị mù à? Nhìn còn không biết sao?

- Ông ta hết tiền uống rượu nên về nhà đánh đập mẹ em, em vào can ngăn thì ông ta đánh cả em. Cuối cùng, để tự vệ em đã cầm chai rượu ném vào đầu ông ta. Ông ta chưa ngất đi nên em lục lọi trong balo ra con dao để tự vệ nhưng trong lúc đi thì bị xóc vào bụng.

- Còn mẹ em do ai băng bó?

- Chị nghĩ ông ta sẽ băng cho mẹ em à?

-À, xin lỗi vì đã hỏi câu dư thừa.

    Cuộc nói chuyện lại về với bầu không khí khó xử ban đầu. Ngồi được một lúc thì em nói muốn đi thăm mẹ. Vì không muốn động chạm đến vết thương nên cô chỉ đành cho Nhiên ngồi xe đẩy. Trên đường đi, họ chỉ trò chuyện đôi ba câu.

- Chị chưa tắt máy ghi âm kìa

Em nói với một thái độ thản nhiên. Cô giật mình, đưa tay lên túi áo có giắt cây bút ghi âm mà bấm nhẹ. Đồng thời cũng tự hỏi rằng:" Em ấy biết mình bật máy ghi âm lúc nào?"

"Tít"

    Cô đẩy em vào phòng hồi sức xong thì ra ngoài một chút. Bước ra trước cửa,cô gặp anh Vinh - sếp của cô kiêm luôn vị trí người cô thương thầm. Anh ta đẹp một cách dịu dàng. Chậc! Ai lại đi miêu tả một người con trai như thế. Đúng rồi, chẳng ai miêu tả như thế cả, chỉ có mỗi cô thôi. Mỗi một mình cô yêu anh.

    Tay Vinh cầm điếu thuốc, miệng thả ra những làn khói trắng. Làn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc chia ngôi 37 bay loạn xạ. Cô bước đến, giật lấy điếu thuốc rồi đưa cho anh Vinh viên kẹo đào.

- Sếp, bỏ thuốc đi!

- Haha, cảm ơn em. Sắp cai được rồi. Chẹp, cơ mà em như chị tôi ấy, cứ lèm bà lèm bèm mãi vụ cai thuốc thôi.

- Thì vốn dĩ nó có tốt lành gì đâu. Cơ mà em còn trẻ lắm đừng có so sánh như thế.

     Cả hai im lặng đứng trong gió chiều. Khẽ ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h28', là giờ tan làm. Nhưng với một người xa quê lên thành phố để kiếm cơm như cô thì về nhà sớm cũng chẳng để làm gì.

- Đây là một vụ bạo hành.

-Dạ?

    Câu nói của người cảnh sát làm cô có chút giật mình. Hôm nay điều tra xong hết rồi, mọi bằng chứng cũng cho thấy như thế. Cơ mà cô cứ thấy nó uẩn khúc thế nào ấy nhỉ? Nhìn rõ ràng là vết thương của ông chú đó bầm dập, cảm tưởng như là đập mấy chục lần liên tiếp ấy. Thôi, chắc là do tụ máu.

- Sếp, mai là ngày xét xử đúng không?

- Ừm, bằng chứng có hết rồi. Cô bé và người phụ nữ kia vô tội. Theo lời bác ấy thì tình trạng này xảy ra khá lâu, vì không có can đảm nên không thể kể được. Còn khi tôi hỏi bác trai thì bác ấy toàn chối và mở mồm ra là chửi thề.

    Cô ậm ừ vài tiếng rồi bước lại vào trong, tiến đến phòng hồi sức của mẹ Nhiên. Em vẫn ở trong đó, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mà cười một nụ cười khó hiểu. Chiếc xe lăn khẽ xoay lại, em gật nhẹ đầu với ý về phòng được rồi. 

    Đêm hôm đó là đêm ngủ yên bình nhất của em, mặc dù là ở trong bệnh viện.




Cre vid đầu trang: thuộc quyền sỡ hữu của kênh lunie trên youtube


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net