04. Phán xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đi lên toà, chỉ có một mình em. Mẹ em bị chấn thương tâm lý quá nặng, không đủ điều kiện để làm chứng. Em mặc bộ đồ bệnh nhân, tay gắn kim tiêm vòng dây dẫn với cây gậy treo bịch nước biển. Khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhìn em chẳng giống đi nhìn cha mình bị phán xử mà giống sắp xuất viện hơn. Nghe lời chị Giang, em ngồi vào hàng ghế nhân chứng. Thái độ thong dong của em làm cho thẩm phán có chút nghi hoặc. Đây cũng chính là phiên toà đầu tiên - xét xử sơ thẩm.

    Thẩm phán mở lời cho bắt đầu phiên xét xử. Bị cáo là cha em - Trần Phúc cũng được đưa lên đúng vị trí. Vừa nhìn thấy em, ông ta bắt đầu làm loạn. Hắn vùng tay ra khỏi hai vị cảnh sát mà chạy lên chỗ em. Bàn tay bị còng lại giơ cao lên tầm cổ, bóp chặt. Em ngồi im, mặc cho hắn làm gì thì làm. Đối mặt với khuôn mặt giận dữ đến nổi gân xanh kia, em không những không sợ mà còn thấy buồn cười thay. Những ý nghĩ đầy mưu mô lướt qua trong đầu em.

"Nào~ tiếp đi, ông bóp tiếp đi. Dù có chết, tôi cũng phải tống được ông vào tù. Ông nghĩ đây là đâu hả? Bao nhiêu người đang nhìn ông kìa. Cơ hội được khoan hồng của ông , hình như....bay hơi rồi rồi!"

     Anh Vinh hoảng loạn, tuy biết là ông ta rất mất kiểm soát khi nhắc về gia đình của mình, nhưng không ngờ lại tiêu cực đến mức có thể bóp chết con mình trước mặt bao nhiêu người như thế. Vị luật sư bảo hộ cho ông ta cũng lao vào can ngăn. Sau một lúc giằng co, cũng kéo được ông ta ra khỏi em. Em xoa xoa cổ, vết hằn hiện rõ ràng hơn hẳn.

- Con mẹ mày, mày ... mày ... chính mày ! Chính mày đã khiến tao bị phán xử như thế này. Mày thử đến đây xem. Xem tao có giết chết mày không? HẢ?

   Ôi, người lạ --- à nhầm người quen ơi, ông đánh em mà. Đâu chỉ một mình em? Mẹ em nữa đó ông già! Đồ tồy!!!!! Sắc đẹp cũng chẳng gánh được cái nết của ông đâu. À quên, ông cũng đâu có đẹp. Buồn cười thay.

    Thẩm phán bất lực, tay cầm búa gỗ gõ vào dĩa đệm, miệng kê sát micro mà nói.

"Cạch - cạch - cạch"

- Đề nghị bị cáo bình tĩnh! Đây là nơi xét xử, không phản nơi bị cáo có thể làm loạn. Mời bị cáo về chỗ và mong bị cáo sử dụng ngôn ngữ văn minh!!!!!!

    Hắn ta hậm hực tiến về chỗ cũ, hai vị cảnh sát sợ có chuyện lúc nãy xảy ra bèn còng luôn tay của lão ta vào thanh gỗ ở bàn ngồi dành cho bị cáo. Chị Giang và anh Vinh xuất hiện với vai trò luật sư cho em và mẹ. Cả hai đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng. Chánh án ngước nhìn lên trên màn hình chiếu. Màn hình hiện lên vô số tấm ảnh chụp đủ thứ vết bầm tím của mẹ em. Có cả một tấm chụp X- quang, một vết nứt nhỏ ở phần xương bả vai. Mỗi lần em nhìn vào nó, lòng em thắt lại, đau nhói vô cùng. Còn cái tên khốn nạn kia, thẩm phán hỏi cái gì cũng không phải tôi, tôi không làm, mấy người đang vu oan cho tôi.

    Em đứng ngồi không yên, tay vô thức đưa lại gần miệng. Một lát sau đôi môi cảm nhận được mùi sắt, nhìn xuống thì thấy máu. Không muốn gián đoạn phiên toà nên đành nhấn mạnh tay vào áo nhằm thấm hết máu. Em nhất định phải làm gì đó cho tên kia nhận tội. Nhất định!! 

- Toà án dựa trên bằng chứng và lời khai người bị hại, kết án bị cáo Trần Phúc có tội danh như sau: Bạo hành gia đình, gây tổn thương cơ thể người thân tận 25%, lăng mạ danh dự người khác, gây tổn thương tâm lý người vợ, hành vi gây rối trật tự phiên toà, tội danh cố ý giết người không thành. Phạt cải tạo không giam giữ 1 năm và phạt tù 4 năm 9 tháng. Toà tuyên án hết!!!

" CẠCH"

    Em nghe xong câu đó thì thoã mãn, nhưng thấy vẫn chưa đủ. Em lại lên mưu kế mới. Ý niệm phấn khích hệt như một viên sủi cho vào nước, mặc sức trào ra bằng đường miệng. Khoé miệng nâng cao gần mép tai, em dùng đôi tay đầy máu che miệng lại. Nhưng tiếng cười không giảm bớt mà còn vang hơn cả. 

- Pffff hahahahahahhahaa. Ha, CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI !!!!

    Cả phiên toà nhìn em đầy hoang mang. Có phải là bị Trần Phúc đánh đến hoá điên rồi không? Em ngồi cười ngây ngây dại dại. Câu cuối trỏ vào mặt hắn mà gằn từng chữ. Cảm thấy đủ rồi, em đứng dậy kéo theo cây gậy treo bịch nước biển mà bước ra khỏi phiên toà. Chánh án vẫy Giang đến gần mình, nói nhỏ gì đó. Đồng tử cô giãn ra rồi vội vã chạy theo em. 

- Nhiên! Chúng ta nói chuyện một chút.

- Dạ vâng?

- Nhiên, mai em đi khám tâm lý với chị nhé?

- Ehh? Tại sao ạ? Chẳng lẽ chị nghi ngờ em có vấn đề ở chỗ này?

    Nói rồi em trỏ vào đầu của mình. Cô nhất thời không biết phản ứng như nào, chỉ gật đầu.

- Được thôi! Em sẽ chứng minh cho chị là em hoàn toàn bình thường.

    Cô cứ ngỡ con bé sẽ từ chối cơ. Không còn gì vui hơn, cô bảo em đợi một chút để cô ra kia lấy xe chở em đi uống sữa dứa với mình. Ngay lúc cô quay đi, em lại cười. Tuyệt vời! Nhiệm vụ hoàn thành!

    Ngay ngày hôm sau,em được cô chở đến một phòng khám tâm lý nhỏ. Vị bác sĩ tâm lý kia nhìn em, em chỉ cười lại. Một lúc sau, em cũng đã khám xong. Tờ giấy hoá đơn và phiếu khám bệnh của em đều đang nằm trên tay của Giang.

- Chị, kết quả của phiếu như nào vậy chị? Em bình thường mà, phải không?

- À, bình-- bình thường. Chậc, may.. may quá. Ahahaha.

    Nói rồi cô đưa tay lên gãi đầu, tay còn lại nhét tờ phiếu và hoá đơn thanh toán lại vào túi. Em nhìn biểu hiện là đủ hiểu. Chẹp, tuyệt vời! Chắn em có bệnh. À không không, em bình thường, nhưng em tỏ ra mình có bệnh thôi. Đừng suy diễn bậy bạ nữa. Đi về thôi !~~

   Tối hôm đó, cô chụp tờ giấy qua cho cảnh sát Vinh. Tờ phiếu chẩn đoán bệnh, dòng chẩn đoán bệnh ghi: rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

    Đến ngày thực hiện phiên toà phúc thẩm, mọi thứ cứ y như cũ mà diễn ra, chỉ khác là lần này trong túi đựng bằng chứng thì có cả tờ phiếu khám tâm lý của em. Cũng nhờ tờ phiếu đó mà số ngày bị cưỡng chế cải tạo thêm 5 tháng nữa. Tổng lại, ông ta sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ 1 năm 5 tháng và đi tù 4 năm 9 tháng.

    Sau 3 năm sống như một cái xác không hồn, mẹ em cũng được thoát khỏi xiềng xích đó. Tuy vậy bệnh rối loạn lưỡng cực của mẹ không thuyên giảm một chút nào. Mẹ em có thể đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng chạy xuống bếp và lấy dao đòi tự tử. Mấy ngày đầu khi về nhà em đã sụt tận mấy cân. Giờ nghĩ lại, ngày hạnh phúc nhất của em chính là em tự tay đâm mình và vào viện. Anh Vinh và chị Giang nhận thấy tình hình không ổn, liền đưa đơn kiến nghị để gia đình em có thể sống dựa vào vài đồng trợ cấp xã hội. Mối quan hệ giữa em và 2 vị cảnh sát đó cũng dần nhạt màu đi. Mỗi người một việc, không còn quan tâm đến nhau nữa.






Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sỡ hữu của kênh D R E A M Y trên youtube








À, xin chào. Tôi là Wi đây, ngày hôm qua tôi bận nên không đăng chương mới được. Cho tôi gửi một lời xin lỗi nhé. Nhân tiện thì các nàng nào có đọc thì cmt cho tôi biết với. Không biết cmt gì thì chấm nhẹ một cái cũng được <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net