05. Búp bê sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo lại em về hiện tại. Chiếc điện thoại gập rung nhiều đến nỗi sắp rơi ra khỏi bàn. Em nhanh chóng lao đến đỡ. Ôi trời! May quá, đỡ được rồi. Nó là chiếc điện thoại duy nhất của em đấy. Rơi mà vỡ thì em đau ví chết mất. Đến giờ làm thêm rồi. Em chả dư thời giờ đâu mà ngồi đây nhớ về quá khứ. Tiền điện, nước tháng này còn chưa trả nữa. Không biết tối nay có cúp điện hay cúp nước gì không nữa.

    Em mở tủ đồ lấy bộ đồng phục bồi bàn cho vào balo rồi bước xuống nhà. Mẹ em nằm co người lại trên sofa mà ngủ. Nhẹ nhàng lấy tấm chăn bông đắp lên người mẹ em. Chắc lát em phải về sớm một chút để mua cơm cho mẹ rồi. Tối về thì em ăn mấy bị sandwich hết hạn trong tủ lạnh. Mới được có 2 ngày thôi mà, không sao đâu.

   Bước vào cửa hàng cafe tiện lợi, em đã thấy Mai. Mai cười rồi hỏi:

-Mẹ Nhiên ổn chưa?

- Dạ mẹ của em ổn. Trông Mai vui quá, có chuyện gì hay hả?

- Ể? À.. chuyện là chốc nữa Mai có hẹn với Minh nên là..ahahah

    Mặt cậu đỏ bừng, ngôn ngữ loạn xạ. Tay chân thì múa may quay cuồng. Xời, yêu vào nó khác ngay, trở nên dễ đoán hẳn luôn.

- À, hai người đi hẹn hò. Ohhhh, ra là thế.

"Bùm"

    Một mũi tên chọc thẳng vào quả bóng bay, Mai ngại đến nỗi chui xuống gầm bàn rồi co lại thành một cục nhỏ. Cả người cậu nóng hệt như một quả cà chua. Thu người lại trông giống như một cục bông màu trắng, đáng yêu vô cùng. Thế nhưng nó lại chọc trúng nơi vô liêm sỉ của Nhiên. "Có trò vui"

-Mai thích anh Minh mà nhỉ? Mai ơi~~ Mai~~

- Không-- Không có --không có màaaaaaa.

    Mai quay mặt ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn đỏ, đôi mắt ướt nhoè. Bộ dạng uỷ khuất vô cùng.

     Trời ưi, nơi này mà có anh Minh, chắc chắn ảnh sẽ đem Mai bỏ vào balo mà đem về nhà cất mất thôi. Quá sức đáng yêu rồi! Nghị lực lên Nhiên ơi.

- Thế lát Mai về sớm chút đi, để việc ở cửa hàng em lo cho. 

    Mai chỉ gật nhẹ đầu, chui ra khỏi gầm bàn, cầm túi rồi chạy ra phần trước cửa hàng. Nhiên phì cười. Thật sự là Mai xinh lắm. Một vẻ đẹp khả ái, năng động. Mẹ của cậu có một đứa con gái đầu lòng: Mai Hà Ngọc. Nhưng đã mất vì bệnh tim. Thời gian đó bà đã có mang. Không biết có phải vì quá thương nhớ đứa con đó hay không nhưng khi sinh ra Mai thì lại có nét rất giống chị mình. 

    Thế là bà có một cái định kiến, đặt lên vai Mai. Mai nhất định phải là Ngọc, Mai không được là Vũ. Bà luôn muốn biến Mai trở nên xinh đẹp, muốn cậu trở nên nữ tính mà quên mất cậu là Mai Hà Vũ, không phải Mai Hà Ngọc. Cậu là nam, không phải nữ.

    Để chiều lòng mẹ, cậu luôn mặc đồ nữ. Nhưng mà còn ba cậu thì sao? Ông ta kì thị cậu lắm! Bảo cậu là thứ biến thái, kì cục khi mà bản thân là nam nhưng lại có thể mặc đồ nữ và tự tin đến như vậy. Ông ta có một giới hạn mà mẹ và cậu không bao giờ được chạm tới. Là Chúa.Là đức tin của ông ta. Là một thứ gì đó cao cả, thuần khiết. Và mẹ em cũng không ngoại lệ. Bà ta tin vào chúa vì ông ta đã mang đứa con gái đầu lòng trở lại với bà. Cả nhà cậu là những đức tin điên loạn. Còn cậu chỉ đơn giản là con búp bê sứ thay thế cho người chị đã khuất.

    Sáu giờ tối, Mai thay quần áo ra chào em rồi đi hẹn. Vừa đẩy chiếc cửa kéo bước ra ngoài, em lại gặp đám côn đồ ngày hôm qua. Mấy hôm nay cứ bị bọn đấy bám theo, cậu khó chịu vô cùng. Câu nói " Tôi là con trai" hầu như không có tác dụng mấy.

    Cậu dựa vào sức bật tốt mà bật người vào tường rồi chạy vào con đường lớn. Cậu không muốn trễ hẹn với Minh đâu. Quay đầu lại và đánh ư? Có cái nịt nhá! Cha mẹ uổng công sinh ra mình với một hình hài đầy đủ thì ít nhất cũng nên trân trọng nó, chưa kể tuần sau Mai còn phải thi chạy điền kinh tiếp sức 2km nữa.

    Bọn côn đồ nhìn theo đầy tức giận. Một đứa trong đám bọn chúng chọn lấy một hòn đá vừa tay, ném theo hướng của Mai. Hòn đá bay ngang đầu gối, đập vào khớp sau khiến cậu ngã nhoài. Khuôn mặt lấm lem bùn đất. Thấy vậy, cả bọn nhanh chóng chạy lại, dồn cậu vào vách tường mà giở trò đê tiện. 

     Ôi, lạy Chúa.

    Cứu lấy cậu với. Cứu cậu khỏi những tên bệnh hoạn này với. 

    Một vật thể lạ từ đâu bay tới táng thẳng vào khuôn mặt khó ưa của tên cầm đầu. "Ít có vừa". Mai nghĩ. Bỗng một bàn tay nghịch ngợm nắm lấy tay Mai chạy đi.

    Ừ thì cũng là Chúa, nhưng mà là chúa hề cơ.

    Là anh đó - Nhật Minh.

 Dưới ánh đèn vàng, mái tóc đen ánh lên những sợi vàng kim. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Làn da phản lại ánh đèn, rực rỡ vô cùng. Chạy ra quốc lộ, cả hai dừng lại, thở hổn hển. Nhật minh nhẹ nhàng dùng tay vén lại những lọn tóc bết vào trán Mai vì mồ hôi. Sẵn tiện rút trong túi ra mảnh khăn giấy cầm tay rồi lau nhẹ trên mặt Mai. Hành động nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu một cành hoa giấy, sợ nó gãy hay bay mất vậy. 

    Đừng, đừng dịu dàng như thế nữa. Ngưng ngay cái hành động quan tâm, chăm sóc đó đi. 

- Chắc Mai sợ lắm nhỉ? Lần sau gặp đám đó nữa thì cứ tống vào mặt mỗi đứa một đấm nhé!

   Rồi luôn, Minh à! Không ấy thì anh nuốt câu cuối vô lại đi. Nghe cứ gợi đòn kiểu gì ấy. May mắn là Mai vẫn còn bình tĩnh lắm, đủ bình tĩnh để không tương vỡ mặt Minh. 

    Mai đang nghĩ rằng sao mình có thể đi cà-rốt cái tên cợt nhả như thế này nhỉ? Quá chi là sai lầm luôn. Minh nhìn Mai đang bất động, bỗng cậu quay người rời đi. Anh giật mình, chạy theo thì thấy cậu nước mắt lã chã.

- Ơ, Mai sao đấy? Đau ở đâu hả?

- Đầu ..hức ... đầu gối ..á hức. Đau lắm...luôn

   Nghe theo lời Mai, Minh ngồi xổm xuống thì thấy vớ rách cả rồi, đầu gối thì máu chảy đầm đìa. Anh nắm lấy tay Mai mà kéo đi. Mai vừa khóc vừa hỏi:

- Đi đâu...hức vậy...

- Đi mua băng cá nhân, với xức thuốc cho Mai chứ đi đâu?

- .... Nhưng mà ..xức thuốc ... hức.. rát lắm ...

- Đi được không? Tui bế Mai.

  Không thấy lời hồi đáp, anh quay lại thì thấy cậu cười. Khoé mắt đọng nước lấp lánh như những viên thuỷ tinh mỏng. Đẹp đẽ vô ngần. Đối mặt với hào quang quá lớn, Minh thật sự chỉ muốn chạy ngược về nhà lấy cái kính râm rồi đi chơi tiếp.

    Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của hai người thiếu thiên năm 16 tuổi.





Cre vid đầu trang: thuộc quyền sỡ hữu của kênh D R E A M Y trên youtube









Wi đây, tôi lết lên đây để thông báo là ngày mai tôi bận nữa rồi, không biết có ra được chương mới không. Nên là hên xui nhé! À, còn một việc nữa, sau ngày mai, lịch ra chương sẽ là một tuần một chương vì tôi đi học lại rồi. Vậy thôi, tôi sủi tiếp đây. Cảm ơn đã ủng hộ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net